Đời nhiều chuyện mơ cũng không nghĩ ra, đến nhà thăm sếp ốm, tôi tái mặt khi nhận ra vợ anh ấy là ai

ndkd833
Nguyen Duc Thanh Nguyen
Phản hồi: 0
Vợ chồng tôi ngồi chưa ấm chỗ thì vợ sếp từ trong bước ra, bê theo một đĩa trái cây. Tôi vội đứng lên tươi cười chưa kịp chào, lập tức sắc mặt như muốn tái đi. Vợ sếp hóa ra không phải ai xa lạ…
1728703260597.png

Buổi chiều, tôi nhắn tin cho vợ rằng, sếp tôi đang ốm, bảo cô ấy chuẩn bị ít quà, tối hai vợ chồng tới thăm. Trước là thể hiện tình cảm của nhân viên với cấp trên, sau là "lấy lòng" sếp một chút để thuận lợi hơn trong công việc.
Tôi vừa "nhảy việc" ở tuổi 37, đó thực sự là quyết định không dễ dàng. Ở tuổi này, đàn ông cơ bản đã phải ổn định và có những dấu ấn nhất định trong sự nghiệp, còn tôi lại đang bắt đầu.
Ở cơ quan cũ, tôi làm quản lý. Sau khi bố vợ nghỉ hưu rồi mất, tôi mất đi bệ đỡ, làm việc lâu năm nhưng năng lực ở mức bình thường nên thường xuyên bị chèn ép. Mỗi ngày đi làm với tôi đều vô cùng mệt mỏi và chán nản. Nếu không tự rời đi, người ta cũng sẽ tìm cách "tống" tôi đi.
Một lần gặp bạn cũ, tôi buông vài tiếng thở than. May mắn, công ty bạn đang tuyển người, bảo tôi làm hồ sơ, cậu ấy sẽ nói giúp. Có lẽ nhờ có người quen, hôm trước nộp hồ sơ, hôm sau tôi đã được gọi đi làm.
Tôi mới gặp giám đốc một lần hôm nhận việc, thấy anh ấy là người điềm đạm, dễ chịu. Anh mong tôi phát huy hết khả năng để cống hiến cho công ty, công ty sẽ không để tôi thiệt thòi.
Mấy hôm sếp ốm nằm viện, công đoàn có đại diện tới viện thăm nhưng hôm đó, tôi không đi được. Vậy nên tôi nghĩ mình nên trực tiếp đến nhà, vừa tình cảm, vừa là cơ hội "lấy lòng" sếp. Trước khi đến, tôi có gọi điện hỏi, anh ấy bảo nếu có thời gian thì cứ ghé qua nhà chơi, không cần ngại.
Hai vợ chồng tôi đứng trước cổng, nhìn ngôi nhà bề thế lộng lẫy, vợ tôi xuýt xoa: "Được sống trong ngôi nhà như thế này chắc phải tăng thêm mấy năm tuổi thọ anh nhỉ?". Lời vợ vừa dứt đã thấy sếp đích thân ra mở cổng. Anh vừa cười, vừa nói mình khỏe rồi, nay mai là tới công ty rồi.
Bước vào nhà, tôi ngẩn ngơ trước không gian sang trọng và tinh tế. Mọi thứ được bài trí giản dị nhưng khéo léo vô cùng. Sếp như hiểu được, liền khoe: "Mọi thứ trong nhà này đều do vợ anh chọn và sắp đặt đấy. Anh đi suốt ngày, nhà chủ yếu là chị ở nên chị muốn làm gì thì làm".
Vợ chồng tôi ngồi chưa ấm chỗ thì vợ sếp từ trong bước ra, bê theo một đĩa trái cây. Tôi vừa đứng lên tươi cười chưa kịp chào, lập tức sắc mặt như tái đi khi thấy người đối diện.
Vợ sếp - người phụ nữ đáng đứng trước mặt tôi - không phải ai xa lạ, chính là người yêu cũ bị tôi phụ bạc nhiều năm về trước. Là do Trái Đất tròn hay thành phố này quá hẹp mà tôi và cô ấy có thể gặp lại nhau trong hoàn cảnh trớ trêu thế này.
Vợ sếp sau phút bối rối ban đầu, mau lấy lại vẻ điềm tĩnh đặt đĩa trái cây xuống bàn, ngồi đối diện tôi. Sếp hồ hởi khoe: "Giới thiệu với cô chú, đây là "nóc nhà" của anh. Còn cậu đây là nhân sự mới của công ty". Nhìn ánh mắt anh nhìn vợ, đủ hiểu anh yêu vợ đến nhường nào.
Vợ tôi từ lúc vào nhà đã không ngớt lời khen ngợi, từ nhà đẹp cho đến chủ nhà xinh. Còn tôi từ lúc đối diện người cũ, ngôn từ như biến đi đâu mất, sếp hỏi gì nói đó, mắt không còn dám nhìn thẳng. Tuy vậy, tôi nhận ra người cũ vẫn xinh đẹp, vẻ đẹp mặn mà và viên mãn của người có cuộc sống đủ đầy, hạnh phúc.
Trong đầu tôi lúc đó chỉ hiện lên khung cảnh buổi tối hai chúng tôi chia tay. Cuộc tình 5 năm đã kết thúc trong một ngày trời đổ mưa tầm tã. Tôi yêu cô ấy rất nhiều nhưng nhà tôi quá nghèo, nhà cô ấy cũng vậy. Tôi mới đi làm, lại "lọt vào mắt xanh" con gái của sếp.

Đứng trước cơ hội đổi đời, tôi đã lựa chọn từ bỏ người con gái mình thương trong nuối tiếc. Tôi chỉ sợ nếu lấy nhau, chỉ tình yêu thôi không gánh nổi gánh nặng cơm áo gạo tiền rồi cả hai cùng khổ. Tôi lấy vợ giàu, sự nghiệp có thể phát triển. Em cũng có cơ hội gặp người đàn ông khác hơn tôi.
Ngay sau khi nghe lời chia tay, em bỏ về trong mưa. Trong lúc tôi thẫn thờ đứng nhìn, một chiếc xe con lao đến. Tội vội vàng gọi xe đưa em đến viện, máu chảy rất nhiều. Bác sĩ nói: "Cô ấy không bị gì nghiêm trọng, nhưng không giữ được cái thai". Tôi nghe như sét đánh bên tai.

Cô ấy có thai nhưng không nói với tôi. Là không muốn nói hay chưa kịp nói? Nếu tôi biết chuyện này, chắc chắn tôi đã có lựa chọn khác, giờ muộn mất rồi. Em nằm trên giường bệnh nhìn tôi, ánh mắt vô hồn.

Chuyện xảy ra 10 năm rồi, nhưng sao nhớ lại như chỉ mới hôm qua, rõ nét đến đáng sợ. Vợ lay cánh tay tôi, tôi mới biết từ nãy giờ không để ý mọi người đã nói những chuyện gì.
Sếp cười lớn bảo: "Vợ tôi vừa nói, cô ấy cùng quê với cậu. Hóa ra hai người là đồng hương, thật là có duyên quá". Tôi cười theo, đầu óc trở nên trống rỗng.
Trên đường về, vợ tôi không ngừng khen sếp tôi đẹp trai, hài hước, hiền lành, còn vợ sếp dịu dàng, xinh đẹp. Cô ấy nói, sống một kiếp đàn bà như vợ sếp thật không uổng phí. Cùng bằng tuổi nhau, vợ người ta sung sướng, viên mãn như thế, con mình thì... Tôi cứ ậm ừ, bảo gió quá, chẳng nghe rõ vợ nói gì.
Thật ra, đầu óc tôi đang nghĩ về lời người cũ nói nhỏ vào tai lúc tiễn tôi ra cổng: "Cảm ơn anh vì ngày đó đã không chọn tôi".
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top