Trần Dương
Thành viên tích cực
"Trước tình hình nước nhà, chẳng lẽ tôi lại ngồi yên để kẻ thù chà đạp quê hương mình?"
"Tôi hiểu rằng con đường phía trước sẽ rất gian khổ, nhưng tôi nghĩ mình phải có mặt ở vị trí khó khăn ấy..."
Những dòng trích từ lá thư tình nguyện đi B sáng lên ngọn lửa yêu nước mãnh liệt của bao cán bộ ngày xưa. Những tờ "Đơn xin Đi B" với nét chữ đã phai màu trên trang giấy ngả vàng nay trở thành kỷ vật thiêng liêng, minh chứng cho lịch sử hào hùng.
"Miền Nam" - tiếng gọi thiêng liêng ấy đã khơi dậy bao thế hệ, thôi thúc họ đứng lên cầm súng chiến đấu. Dù khác biệt về xuất thân, nghề nghiệp, họ đều xung phong vào tuyến lửa, sẵn sàng hy sinh tuổi xuân và máu xương vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Dì tôi kể lại, hồi đó người yêu của dì là sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội năm thứ hai. Chú ra đi đến nay đã hơn 50 năm nhưng đến nay vẫn không có thông tin gì... Dì đã lên trường, về quê chú tìm nhưng không có một manh mối.