Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kính thưa chương trình, em năm nay 27 tuổi là dược sĩ. Trong quá trình đi làm thì em gặp được anh- là một bác sĩ trẻ, được mọi người đánh giá là hiền và giỏi, anh 34 tuổi. Em được biết anh được mọi người giới thiệu rất nhiều cô gái nhưng anh chưa ưng ai.
Trong một lần tình cờ anh nhắn tin cho em, em đã mời anh đi caphe và rồi những cuộc gặp gỡ nhiều hơn. Anh thường chở em đi vòng vòng thị xã, rồi hai đứa vào quán caphe ngồi nói chuyện.
Tính anh rất ít nói, nhắn tin cũng rất cụt. Nhiều khi ngồi caphe khoảng vài 3 phút anh mới nói được một câu. Tuy nhiên những dự định quan trọng trong tương lai, sự nghiệp anh đều tâm sự với em. Sau khoảng gần 2 tháng quen nhau, vào dịp Tết anh đưa em về ra mắt gia đình, em hỏi với tư cách gì thì anh bảo xem như bạn bè bình thường.
Thật ra em cũng hơi ngạc nhiên vì thật ra tình cảm hai đứa cũng chẳng có gì sâu sắc, cũng chỉ là sự cảm mến nhau, một chút hợp ý, ....chúng em ngoài việc đi chung xe( anh qua nhà em chở em đi chơi, có xin phép ba mẹ em) thì tụi em chỉ nói chuyện như những người bạn bình thường. Anh bảo cứ để mọi chuyện tự nhiên, từ từ rồi em sẽ hiểu anh.
Anh dẫn em ra mắt gia đình , sau đó là những người sếp làm cùng bệnh viện mà anh rất quý mến, các cô đều mừng khi nghe tin anh có bạn gái. Cô trưởng khoa đã nắm tay em và nói rất nhiều điều tốt về anh: rằng anh là người tốt, anh quen ai thì anh rất trải lòng mình, nhưng anh rất khó tính, và khi quen nhau anh không giống như những người khác, anh không nắm tay gì hết... Em cũng rất mừng khi nghe về điều đó...rằng anh là người tốt!
Ngày lễ anh dù trực bệnh viện mệt nhưng vẫn dành thời gian để hai đứa đi chơi cùng nhau. Tình em thì hơi trẻ con, em muốn được nghe anh bày tỏ tình cảm của minh, thích rủ anh chạy xe đi chơi đây đó! Nhưng anh bảo anh ghét đi xa, ngày còn trẻ thì khác, bây giờ anh thấy mệt lắm! Nhưng nhiều khi em ép quá thì anh cũng đi!
Thời gian gần đây, em và anh vẫn gặp nhau nhưng sao em vẫn cứ chờ đợi nhưng chẳng thấy anh lên tiếng, em cảm thấy anh hơi khô khan, và thực sự lúc đó em thấy hơi nhàm chán, vì cảm giác anh luôn giữ khoảng cách, có điều gì đó khiến em thấy anh xa lạ. Ví dụ như em sắp đi công tác xa khoảng 1 tuần, trước ngày đi em muốn gặp anh một lần vậy mà khi em điện thoại cho anh thì anh bảo chuẩn bị đi caphe với một người bạn. Vậy nên em cũng thôi không nói nữa.
Tính em chỉ nói chuyện khi em cố gợi một vấn đề gì đó, nhưng còn em thì lại nghĩ, có những vấn đề đàn ông anh nên chủ động ví dụ như trong chuyện tình cảm chẳng hạn. Cách ngày hai đứa lại gặp nhau, nhưng anh chỉ ngồi im lặng, mắt nhìn xa xăm, không bày tỏ tình cảm, cũng không nói gì về quan niệm, hay tương lai hai đứa.
Em thấy thật sự chán, cứ vào quán caphe hết giờ đi về..... Vậy là em giận anh, em cũng không thèm nói chuyện vui vẻ như trước. Lần cưới anh đưa em về nhà, sau đó em nhắn tin hờn dỗi, em nói anh không quan tâm em,.... Em chẳng biết mình là gì của anh, rằng anh không cho em cảm giác an toàn...
Em đã viết tin nhắn cho anh rất nhiều em giận nên điện thoại vào máy anh liên tục anh vẫn để chuông reo thôi chứ không bắt máy, em không hề nói điều gì với ý cố tình xúc phạm anh đâu! thực sự em thấy bức xúc quá! Cảm giác như mình bị kiềm nến từ rất lâu, không bày tỏ được cảm xúc vậy! Anh không phản hồi, em vào nơi anh làm, em chỉ hỏi người làm cùng anh rằng em muốn xin gặp anh một lúc, như những bệnh nhân khác của anh thôi, mọi người cũng không ai biết em là bạn của anh. em chỉ kịp thấy anh, gửi anh đồ ăn tối rồi đi về.
Vậy mà anh giận em, anh nói với chị gái nhắn qua Facebook nói với em rằng đừng liên lạc với anh, đừng tìm anh ở nhà cũng như trong bệnh viện trong 1 tháng( lúc đầu anh dự định 3 tháng cơ) sau đó anh sẽ chủ động liên lạc với em! Trong 1 tháng đó thỉnh thoảng thôi, em điện thoại, nhắn tin anh không hề phản hồi. Và bây giờ đã gần 2 tháng em nhắn tin anh vẫn im lặng! Cách đây 1 tuần em bị bệnh nhập viện cấp cứu ở Bệnh viện anh làm việc, em nhắn tin vậy mà anh vẫn im lặng... Em không phải người bi luỵ trong tình cảm, nhưng em thấy khó hiểu về cách hành xử của anh.
Sao anh không gặp em để giải thích cho rõ, để em hiểu, có lẽ em sẽ không làm phiền gì anh cả! Em xin nói thêm là trong thời gian 1 tháng em thỉnh thoảng vẫn nhắn tin cho anh, nói rằng em rất buồn, rằng em chỉ hờn dỗi anh thôi, rằng tâm lý con gái là như vậy.... Em chẳng có ý làm anh giận, em chỉ muốn anh quan tâm em thôi!.... Nhưng vẫn không hồi đáp! Em quá mệt mỏi, anh cư xử khiến em thực sự thấy tự ái. Và cảm giác bây giờ không thể hiểu nổi anh, tình cảm bây giờ cũng bị tổn thương rồi. Em cố gắng gắng quên, sống vui. Nhưng vẫn không thể hiểu nổi anh và thật quá khó để xoá anh khỏi suy nghĩ của mình! Có thể vì lòng vẫn còn quan tâm anh!
Nói về phần chị gái anh, chị gái anh là người thân nhất với anh trong gia đình. Anh là người kín đáo, ít khi bày tỏ tâm sự,thỉnh thoảng anh có tâm sự với chị gái mình. Anh trai hay ba mẹ anh đều không tâm sự. Chị gái anh là người theo tư tưởng hiện đại, chị bảo em hãy cứ sống vui vẻ, làm đẹp cho bản thân. Chị bảo hiểu cảm giác của em. Chị nói còn duyên thì sẽ gặp lại nhau thôi.
Chị cố thuyết phục em bằng những điều em thấy thật vô lý. Tại sao anh lại không dám trực tiếp gặp em mà phải thông qua chị? Thật ra chị cũng chỉ gặp em vài lần, cũng chưa thể hiểu hết về em. Bảo em ngồi im chẳng làm gì để chờ đợi anh mà không một lời giải thích. Bảo rằng để cả hai co thời gian suy nghĩ về tình cảm của mình???? Nói chuyện với chị gái anh, càng nói em càng giận hơn. Em chỉ muốn hiểu lý do anh cư xử vô lý như vậy.
Cuối cùng em nói với chị gái anh rằng không cần 1 tháng, anh có thể suy nghĩ đến lúc nào anh thấy ok thì tìm em tâm sự như những người bạn, khi đó nếu có thể, em sẽ gặp anh. ( Người thân, bạn bè nghe em kể bảo rằng có thể anh chỉ dùng em làm bình phong, rằng anh không thích phụ nữ đâu) lúc đó em đau khổ, nhưng cũng chẳng biết thế nào, em suy nghĩ nếu thục sự như vậy em vẫn sẽ yêu anh.
Em biết anh mong một gia đình, mong những đứa con như thế nào. Em chấp nhận! Bây giờ em phải làm gì đây Anh chị ơi! Em cố giữ bình tĩnh nhưng chẳng lúc nào thôi nghĩ về anh! Sao anh lại đối xử với em như vậy? Có phải với anh em chỉ là người anh muốn cưới về làm vợ thôi không? Còn về con người thực của anh nữa? Anh có phải như mọi người nói không?
Một điều nữa là anh cực kỳ khó tính và kỹ tính, nổi tiếng với những ai biết anh và trong gia đình anh nữa! Có phải vì anh lớn tuổi nên đâm ra khó tính như vậy không? Xin Anh chị giải đáp thắc mắc giúp em với! Lúc nào em cũng nghĩ về anh, về những thắc mắc! Hay anh không còn quan tâm em nữa? Em phải làm sao đây ạh để gặp anh , em chỉ muốn nói rõ những khuất mắt dù chỉ một lần thôi, rồi sau đó ra sao cũng không quan trọng, thực sự em thấy khó chịu vô cùng!
Em cũng là người biết lắng nghe và hiểu chuyện! Nhưng sao....?? Anh chị giúp em với! Rất mong nhận được hốif đáp của chương trình!
Xem nhanh