Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kính chào Cửa sổ tình yêu,
Vừa rồi đọc bài viết Vì sao tôi chọn một chàng vừa nghèo vừa xấu?(báo Phụ nữ Chủ nhật, ngày 22.12.2014) mà tôi thấy chạnh lòng quá, chàng trai trong câu chuyện thật là diễm phúc khi có được người yêu đồng cảm với mình: "Tôi yêu anh một chàng trai vừa nghèo vừa kém sắc. Tất cả mọi người đều nói chúng ta là đôi đũa lệnh, anh kém tôi mọi thứ, từ gia cảnh đến học vấn, công việc... Anh không đẹp người nhưng tốt tính. Anh không có bằng cấp cao, nhưng ham học hỏi, có chí tiến thủ và hiểu biết nhiều. Mà hơn cả là anh biết cảm thông, quan tâm, chia sẻ với tôi mọi vui buồn thường nhật. Thế nên tôi tin, dù anh chẳng giàu có gì nhưng chúng ta vẫn có thể cố gắng chăm chỉ, tích lũy để xây nên hạnh phúc của mình. Chùng mình có đôi bàn tay, có chung ước mơ thì có gì không thể làm được đúng không anh?"
Chuyện tình của tôi cũng là đôi đũa lệch, về chiều cao thì tôi thấp hơn L (tên người yêu của tôi), tôi gốc Sài Gòn, sinh năm 1971, là giáo viên tin học, đồng lương giáo viên thì cũng không nhiều nhặn gì, tôi cũng ham học hỏi trao dồi kiến thức, cầu thị và cầu tiến. Tôi tánh hiền hòa, chân thành, giàu lòng nhiệt tình, sống tình cảm, sinh hoạt lành mạnh, thích thể dục, thể thao, không rượu bia, thuốc lá, cờ bạc, gái gú, không mồm mép, biết nhẫn nhịn, khiêm tốn.
L cũng là người Sài Gòn, sinh năm 1977 là con út, độc thân, ngoại hình trung bình, thông minh, lanh lợi, tánh ngay thẳng, trung thực, chỉ học đến lớp 8. Công việc gần đây nhất là bán hàng cho một cửa hàng yến sào, cửa hàng đóng cửa, người chị L khuyên cô ở nhà làm nội trợ, đưa đón các cháu đi học và phụ giúp người anh rể mua bán phế liệu. Tuy là con út nhưng L rất siêng năng, không nề nà công việc gì, dù nặng nhọc, biết chăm lo, hy sinh cho gia đình, rất thương yêu anh chị, thương yêu các cháu, không biết đỏ đen cờ bạc.
Tôi đến với L bằng tình cảm chân thành không so đo tính toán cũng chính vì các đức tính ấy của L và vì thấy thương L quá cơ cực. Tụi tôi quen và yêu nhau cũng hơn 3 năm và đã có “đi quá giới hạn”, tuy nhiên không vì vậy mà tôi coi thường L, trái lại tôi thương yêu L nhiều hơn, tôi luôn trân trọng, quan tâm, chia sẻ với người yêu mọi vui buồn thường nhật, không bao giờ tôi tỏ ra mình là "cao" hơn L, càng không bao giờ "lên giọng, lên lớp" đối với L.
Tôi tuy nghèo về tiền bạc, vật chất nhưng tôi không nghèo tấm lòng. Đến với L, không phải tôi chỉ biết quan tâm riêng cô ta mà tôi còn quan tâm, chia sẻ, phụ giúp gia đình L từ những việc nhỏ nhặt đến những việc phải đổ nhiều mồ hôi công sức với tất cả tấm lòng, sự bình đẳng, hòa đồng, giản dị của mình, chứ không phải với tư cách là một giáo viên, không bao giờ đề cao mình, xtôi thường người khác:
• Nhà của gia đình L bị ngập nước, mái nhà bị mưa dột, tôi sẵn sàng lao động không nề hà cực nhọc, gian khó, cầm cuốc xẻng, xà beng đào ao lấy đất đấp nền nhà chống ngập, leo lên mái nhà dặm vá lổ thủng chống dột. Sau đó tôi còn phải tranh thủ các ngày chủ nhật bỏ tiền túi chạy mua đủ loại vật liệu điện để làm mới toàn bộ mạng điện trong nhà L.
• Đối với các cháu của L, tôi cũng quan tâm yêu thương chứ không như nhiều đôi tình nhân khác, không thích “vướng bận” trẻ con khi đi chơi với nhau. Tôi và L thường chở theo đứa cháu trai 3 tuổi đi chơi ở công viên, đi khu trò chơi thiếu nhi, hội hoa xuân, đi sở thú, đi nhà thiếu nhi thành phố, đi ăn KFC hoặc đi ăn ở ngoại thành v.v. Có những lúc L mệt, không đi theo, chỉ có tôi và cháu bé đi xtôi múa lân, đi tham quan bảo tàng xtôi xe tăng, tên lửa, máy bay. Ba mẹ của bé rất hiếm khi dắt con đi chơi... Rồi dịp Tết, tôi cùng L dẫn hết đám cháu của cô ấy đi xtôi bắn pháo hoa, đi công viên Đầm Sen, Suối Tiên.
• Một đứa cháu của L bỏ học, có ý định bỏ nhà đi theo bạn bè, tôi gặp gỡ cháu, dắt cháu đi bơi, tải nhạc điện thoại mà cháu thích để tôi gần gũi cháu hơn, qua đó hỏi han để nghe cháu bộc bạch và khuyên nhủ cháu cố gắng học trở lại. Rồi tôi bỏ thời gian đi tìm chọn trường phổ thông dân lập cho cháu vào học lớp 10. Đứa cháu lớn của L trúng tuyển ĐH, tôi cũng sẵn sàng nghỉ dạy để chở cháu lên ĐHQG ở Thủ Đức làm thủ tục nhập học.
• Tụi nhỏ cần tập sách gì, cần nộp tư liệu mà thầy cô giao phó, hoặc không hiểu bài vỡ, thế là L gọi tôi đến nhà giúp cho các cháu. Máy tính của các cháu bị hư tôi đến sửa, tôi sẵn lòng bỏ tiền mua linh kiện để thay thế.
• Thậm chí máy tính của người bạn thân với anh rể L bị hư, anh rể L nhờ tôi chạy ra tận Bình Chánh để sửa giúp (từ trường tôi chạy ra đó hơn 20km). L căn dặn đây là người bạn rất tốt của gia đinh (giúp đỡ nhiều về tiền bạc), tôi đừng nên tính toán tiền nông, công cán khi sửa máy. Tôi cũng sẵn lòng giúp đỡ không vụ lợi.
• Những khi trường tôi dạy có thanh lý máy tính, bàn ghế, kệ sách, tôi đăng ký xin mua rồi chở qua nhà L để cho các cháu sử dụng.
• Vật dụng nhà L hư hỏng, từ quạt máy, nồi cơm điện bị hư, đến cánh cửa tủ, những cây treo mùng nơi giường ngủ của mẹ L bị gãy v.v... L đều gọi tôi đến khắc phục sự cố, tôi luôn sẵn lòng, chưa khi nào từ chối.
• Tôi có người chị làm cơ quan kiểm định hàng may mặc xuất khẩu nên thường được các công ty may mặc biếu xén quần áo rất nhiều. Thế là hầu như tháng nào tôi cũng đtôi quần áo xuất khẩu qua tặng L và người thân của L.
Điều đáng nói là cùng chung sống trong nhà L còn có hai người anh rể, hai cháu trai đang học đại học nhưng tất cả đều thụ động, không khi nào biết tự giác làm những việc cần đến bàn tay tháo vát, sửa chữa lặt vặt của đàn ông. Cửa nhà tắm bị rách nát, gia đình L vẫn để sử dụng cả mấy tháng trời, thật bất tiện cho phụ nữ khi đi vệ sinh, tắm rữa thế nhưng anh rể L chẳng ai lên tiếng sửa lại. Thế là L nhờ tôi chạy mua cửa mới về gắn thay vào. Rồi những lúc tôi qua nhà L làm điện, sửa chữa lặt vặt, anh rể của L chẳng phụ giúp gì mà còn “chỉ đạo” tôi làm thế này, thế nọ.
Trong một lần nhậu say về, anh rể của L về đến nhà gây lộn với vợ rồi đập hư cánh cửa phòng ngủ. Sau đó chị vợ nhờ tôi sửa lại cánh cửa vì nhờ người ngoài đến sửa thì xấu hổ, sợ người ta biết chuyện. Thế là tôi cũng đành lòng làm thợ sửa cữa nhôm bất đắc dĩ. Một lần khác, người anh rể của L hỏi tôi ngày chủ nhật có rảnh thì ra cảng phụ rửa 3 chiếc xe tải của anh ấy. L và người chị còn phụ họa thêm để tôi ra cảng. Tôi từ chối khéo và không hiểu nổi là sao người ta lại có thể “bất nhẫn” đến mức thế và cảm thấy chạnh lòng khi sự chân tình của tôi với gia đình L không được trân trọng.
Từ lúc quen nhau đến giờ, tôi chưa bao giờ thấy L hé miệng than trách anh rể mình là thụ động, không xốc vác, là thiếu trách nhiệm, thiếu quan tâm vợ con, ỷ lại vào cô tôi vợ. Hàng ngày, ngoài việc nấu ăn, nội trợ, L còn phải đưa đón các cháu đi học, có đứa học luyện thi ĐH tận quận 1, L phải chở cháu đi từ Đầm Sen ra quận 1, rồi quay về nhà, sau đó lại quay ra quận 1 đón cháu về. Về đến nhà cũng gần 22 giờ. Trong khi cha của chúng lại không có trách nhiệm đưa đón con đi học, hay về khuya vì nhậu nhẹt. Tính ra L cực với cháu còn hơn cha mẹ chúng.
Người anh rể thứ ba của L bỏ vốn ra mở vựa mua bán phế liệu ngay tại nhà L và “đứng chỉ đạo”. Trong khi L chỉ là người làm công ăn lương với đồng lương khiêm tốn, phải tự thân cáng đáng mọi chuyện: từ việc khiêng vác phế liệu, sắp xếp lại cho gọn gàng lối đi đến việc phải chạy chổ này chổ nọ thu tiền bán hàng cho anh rể. Nếu tuyển một nam lao động phổ thông với công việc và mức lương 2.5 triệu đồng như vậy thì không chắc tìm được người làm. Nhiều lần L bị những thanh sắt rớt dập chân sưng tấy, bầm tím, bị sắt va quẹt trầy xước da chảy máu.
Anh rể không hề sắn tay áo phụ tôi vợ (là phụ nữ) khiêng sắt (chính mắt tôi chứng kiến) và cũng không mướn thêm người phụ giúp L. Tôi hỏi L sao không nhờ các cháu trai đang độ “tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu” khiêng phụ thì L bảo: “tôi già rồi có phồng tay, trầy xước da, bị xấu cũng không sao, nhờ tụi nó làm nặng tội nghiệp tụi nó”. Tôi chưa từng thấy một cô gái út nào mà siêng năng, tần tảo với gia đình đến như vậy. Tôi thấy xót thương và nhiều lần chia sẻ nỗi bức xúc với L vì dầu sao cô ấy cũng là phụ nữ, là tôi út, tôi vợ trong nhà mà phải gánh vác nhiều việc thì cô ấy luôn nói “thây kệ họ đi, mình làm, mình phụ giúp, đóng góp cho anh mình chứ cho ai đâu mà tính toán thiệt hơn làm gi”.
Vừa rồi máy tập thể dục của bà chị L bị hư, L cũng nhờ tôi đi bảo hành giúp, tôi cáo bận và hỏi L sao người chị không nhờ ông xã hoặc nhờ đứa cháu nào đi giúp thì L tỏ vẻ bực dọc: “Tôi đã nói là tôi không thích anh nói anh chị của tôi. Nếu anh thương tôi thì phải chấp nhận thương gia đình tôi, chứ nói thương tôi là chỉ biết quan tâm tôi thì đừng quen nữa”. Tôi mới nói tiếp: “Thế những gì anh đã làm từ trước giờ không phải là anh không thương, không quan tâm đến gia đình tôi từ người lớn đến những đứa cháu và thậm chí cả bạn thân của gia đình tôi?” L vẫn gay gắt: “Tôi thấy những việc làm đó là nhỏ nhoi, chẳng có gì phải kể”. Và lần đầu tiên L thốt ra: "Anh có lo cho tui được gì được gì đáng kể đâu?".
Tôi quá bất ngờ, bức xúc và buồn tức vì L coi trọng giá trị tiền bạc, vật chất mà quên đi tấm chân tình của tôi dành cho cô ấy và gia đình cô ấy. Với người thân của mình thì L luôn tỏ ra cảm thông, bao dung, vị tha, hy sinh vì họ. Còn với tôi thì cô ấy không khi nào tỏ ra cảm thông, an ủi cho tôi, trái lại L hay đứng về phía “đối đầu”, gắt gỏng với tôi những khi L không hài lòng về tôi. Tôi lặng thinh hồi lâu rồi nói với L: "nếu tôi tìm và quen được người nào có thu nhập nhiều, chăm sóc, lo lắng tôi tốt hơn anh, hoàn hảo hơn anh thì tôi cứ quen".
Thế là từ buổi tối đó xích mích đó L nhắn tin tuyên bố tụi tôi nên chia tay. Tụi tôi không liên lạc nhau khoảng 3 tuần. Phần tôi, suy nghĩ lại tôi thấy hối lỗi, ray vì câu nói và cách xữ sự thiếu kềm chế của mình. Tôi nhớ lại những đức tính tốt của cô ấy, nhớ những lúc cô ấy quan tâm đến tôi, nhớ những kỷ niệm của hai đứa, thế là ngày nào tôi cũng nhắn tin làm hòa, cô ấy không trả lời. Khoảng một tuần sau tôi gọi điện ngỏ ý làm hòa nhưng L vẫn còn giận, tranh cãi tiếp với tôi, không cho qua chuyện cũ và vẫn tuyên bố cả hai nên chia tay. Nói xong, cô ta tắt máy.
Vừa buồn bực, vừa nhớ thương cô ấy, vừa bồn chồn, nôn nóng muốn gặp cô ấy để giải bày, phân minh tỏ tường nên tôi lần lượt tìm gặp hai người rất thân thiết với L để nhờ họ làm "sứ giả hòa giải" - một người là bạn gái làm chung L lúc trước và một người anh nuôi của cô ấy làm "sứ giả hòa giải”. Anh này tên T, 52 tuổi, độc thân, là phật tử, thường đi chùa, đi tụng, làm từ thiện, có bằng khen về thành tích hiến máu nhân đạo hơn 50 lần, có ước nguyện hiến xác cho y học. Anh ấy là bạn làm chung với anh rể của L, thân quen với gia đình L đã hơn 20 năm nay. Vừa rồi anh T tự nguyện xin được má của L nhận con nuôi. Những lần ghé nhà L, tôi cũng thường trò chuyện với hai người này.
Thế là tôi không ngại ngần giải bày chuyện tụi tôi mâu thuẫn như thế nào, xuất phát từ nguyên nhân nào, tánh nết hai đứa ra sao, tình yêu, sự quan tâm chăm sóc của tôi dành cho người yêu như thế nào? Đâu phài chỉ là việc than phiền, tôi cũng bày tỏ sự trân trọng của tôi đối với L, nói về những đức tính tốt của cô ấy, về những sự quan tâm mà cô ấy đã dành cho tôi, tôi cũng nói là thấy thương cho cô ấy vất vã, tần tảo với anh chị với các cháu v.v.. Cũng xin nói rõ là tôi giải bày cùng hai người ấy với tâm trạng buồn bã, trăn trở, nuối tiếc nếu như phải chia tay cô ấy, chứ không phải tôi giải bày với thái độ hằn học, bực tức, cay cú, nói xấu người mình yêu.
Trong lúc nghe tôi giải bày, thái độ của người anh T rất vui vẻ, lắng nghe và cảm thông với tôi. Anh ấy cũng có nhận xét là các anh rễ của L rất thụ động, lười biếng, tôi bị vợ chồng người chị của cô ấy lợi dụng lòng nhiệt tình khi sai biểu tôi làm những việc này việc nọ. Anh cũng nói: “em chưa là rễ mà đã bị sai biểu, lọi dụng công sức như vậy thì thử hỏi khi em chính thức lấy L thì tôi còn khổ cỡ nào. Thôi em nên quên L đi, thà khổ một lần còn hơn là khổ cả đời”. Rồi anh T hé lộ một thông tin là anh rễ của L muốn mai mối tôi trai của mình lấy L vì người tôi trai này đang ở trong cảnh gà trống nuôi 3 con (người vợ vừa mới qua đời khi vừa sanh tôi bé). Anh ta cũng nói cách đây 10 năm, anh “để ý” đến L. Tôi mới hỏi thế tại sao chuyện lại không thành thì anh cười và không nói gì.
Còn khi trao đổi với cô bạn thân của L thì cô ấy cũng tỏ vẻ không hài lòng với người thân của L là tại sao có những việc người thân của L không nhờ chồng, nhờ con cháu mà để tôi phải làm những việc linh tinh không đúng với nghề nghiệp, vị trí của tôi?
Họ tỏ vẻ đồng cảm với tôi, thế nhưng, không hiểu sau đó nói lại với L như thế nào mà ngay hôm sau L chủ động gọi điện lại tôi. Với giọng nói căm giận tôi, L nghĩ lầm là tôi đi nói xấu cô ta và liên tục cáu gắt không để tôi phân trần, L cho rằng tôi tánh đàn bà và tuyên bố rằng cô ta bỏ luôn số điện thoại đang dùng để cắt đứt quan hệ luôn. Nói xong L tắt máy luôn và bỏ luôn số điện thoại. Sau đó tôi nhiều lần liên lạc với hai người kia, gọi điện cả chục cuộc họ vẫn không bắt máy, nhắn tin thăm hỏi xã giao (không đề cập chuyện của tôi) họ cũng không trả lời và vài ngày sau họ đã chặn số điện thoại của tôi luôn, tôi không cách gì liên lạc với họ. Tôi mới biết là mình đã phạm sai lầm khi quá tin người và chuyện tranh cải, mâu thuẫn giữa tôi và L là việc riêng của hai đứa, không nên lôi kéo người thứ ba vào.
Một tháng sau đó, tôi mới viết một lá thư gửi đến L để xin lỗi vể những chuyện đã xãy ra, tôi đã làm cho L bị tổn thương và buồn giận (tôi hoàn toàn không phân bua cho tôi gì hết) và tôi nói mình vẫn yêu cô ấy, tôi cũng thú nhận đã vì muốn làm hòa với cô ấy nên tôi có nhờ cô bạn của L và anh T giúp đỡ. Tôi không dám gửi thư về nhà cô ấy vì thấy không tiện cho cả tôi và L. Để lá thư đến tận tay cô ấy tôi phải nhờ bác bào vệ nhà trẻ mà L thường ngày đến đón đứa cháu về. Đi kèm với lá thư là một bó hoa hồng.
Ngay chiều hôm ấy, L gọi điện cho tôi, tôi hỏi ngay L có nhận được và có đọc lá thư của tôi gửi không? Cô ấy bảo: tui không có thời gian đâu mà xem với đọc thư, rồi L nói rằng cô ấy phải xấu hổ với gia đình và hàng xóm khi anh T kể với mọi người rằng tôi là thằng đàn ông không ra gì khi đi nói xấu người yêu, kể công kể ơn về những gì tôi đã làm cho gia đình cô ấy, thậm chí cho con cháu dù chỉ có một cục kẹo, một cái bánh mà cũng kể lể thì còn ra gì nữa (anh ta hoàn toàn bịa đặt điều này – người viết). Anh T nói rằng là đàn ông với nhau mà còn thấy xấu hỗ cho L khi quen với một người như tôi. L chỉ trích tôi: phải chi anh cho gia đình tui nhà lầu xe hơi thì anh kể công còn chấp nhận được, đằng này anh cho mấy đứa cháu cục kẹo, cái bánh mà anh cũng kể công nữa thì còn gì đáng mặt đàn ông nữa chứ.
Tôi biết mình đã lâm vào cảnh “tình ngay lý gian”, L đang cơn căm giận tôi thì dù tôi có phân trần, có giải thích thế nào đi nữa chắc gì L tin vào sự thật là tôi bị anh T đặt điều, nói xấu, vì dù gì thì anh T cũng là người anh nuôi của L, có uy tín với gia đình cô ấy, tiếng nói của anh T chắc chắn là đầy thuyết phục rồi, tôi sẽ càng đánh mất hết hình ảnh mà mình cố gìn giữ. Tôi đành im lặng lắng nghe để L trút hết cơn giận vào tôi.
Tôi càng đau buồn và ấm ức vì từ người yêu của L, là người tốt với gia đình cô ấy mà giờ đây bị cô ấy và người thân hiểu lầm là kẻ tiểu nhân, đê tiện. Tôi không biết làm cách nào để minh oan cho mình. Trước sự việc ê chề như thế này thì dịp Tết nguyên đán, tôi có nên đến gia đình L chúc tết, mừng tuổi mẹ L (mẹ của L có sự thương mến đối với tôi) và sẵn dịp tôi tìm cách gặp riêng L để minh oan cho mình?
Rất mong Cửa sổ tình yêu tư tư vấn giúp tôi! Tôi xin chân thành cám ơn.
Quang Tú
Xem nhanh
, 20/06/2025