Tôi năm nay 33 tuổi, đang độc thân. Nhưng chỉ không bao lâu nữa thôi, tôi có thể đổi sang chế độ "Đã kết hôn" trên trang cá nhân.
Tôi đang đếm từng giờ từng phút chờ tới ngày trọng đại nhất của đời mình. Ngày tôi sẽ "rước nàng về dinh" cùng xây dựng tổ ấm.
Tính tôi vốn "nhát gái". Căn nguyên có lẽ là do hồi cuối cấp ba, tôi thích một cô bạn cùng lớp.
Buổi liên hoan chia tay cuối năm, tôi lấy hết can đảm để thổ lộ lòng mình. Đáp lại, cô ấy chỉ nhìn tôi cười nhẹ một cái với câu trả lời khiến tôi nhớ mãi: "Cậu có soi gương mỗi ngày không? Cậu có gì để xứng đáng làm bạn trai của tớ?".
Câu hỏi ấy trở thành nỗi ám ảnh dai dẳng trong tôi. Nó khiến tôi luôn tự ti rằng mình không đẹp trai, không có nhiều tiền, không có tài năng gì đặc biệt nên sẽ chẳng có cô gái nào muốn có một người bạn trai như mình cả. Những mối tình của tôi sau này vì thế đều là do tôi tự đơn phương thương nhớ người ta.
Việc phát hiện vợ sắp cưới cố giấu mình có một đứa con khiến tôi như "chết lặng". (Ảnh minh họa: iStock).
Rồi Hạnh - nhân viên mới của công ty - được phân về làm việc ở phòng tôi. Hạnh 29 tuổi, vẻ ngoài trông trẻ hơn tuổi thật.
Trong phòng, mọi người đều đã có gia đình, chỉ còn tôi với Hạnh là độc thân. Đồng nghiệp ghép tôi và cô ấy thành một đôi. Lúc đầu, tôi hơi ngại nhưng thấy Hạnh vui vẻ hồn nhiên, còn hùa theo mọi người trêu tôi nên dần tôi cũng cảm thấy không còn khoảng cách.
Được đồng nghiệp tích cực vun vào, tạo điều kiện nên chẳng bao lâu sau tôi và Hạnh chính thức trở thành một cặp. Hạnh là mối tình đầu chính thức của tôi, khiến tôi như say trong mối tình nở muộn.
Khi tôi nói rằng bố mẹ tôi mong có dâu lắm rồi, Hạnh bảo: "Em cũng không còn trẻ nữa, con gái có thì. Hay mình cưới nhau trong năm nay luôn nhé".
Khi nghe những lời ấy, tôi đã tự cấu vào tay mình xem có phải đây là một giấc mơ hay không?
Tôi đã đưa Hạnh về ra mắt, bố mẹ tôi rất hài lòng với nàng dâu tương lai. Hạnh cũng đưa tôi về quê giới thiệu với cả nhà, mọi người đón tiếp tôi nồng hậu.
Hai gia đình đã gặp nhau bàn tính chuyện đám cưới. Ai cũng mong chúng tôi mau chóng thành đôi.
Một ngày, lúc mọi người trong phòng đi ăn trưa, tôi là người đi sau cùng. Tôi thấy Hạnh để điện thoại trên bàn liền cầm lấy định mang cho cô ấy. Nhưng khi tôi đến bàn làm việc của cô ấy, màn hình máy tính vẫn sáng, một cuộc trò chuyện còn hiện lên.
Tôi vốn không hay tò mò những chuyện riêng tư kiểu này. Nhưng hôm nay "trời xui đất khiến" thế nào, tôi lại ghé mắt vào đọc.
Hạnh vừa trò chuyện với một người có tên "Hồng tỷ tỷ" - chị gái của cô ấy. Trong đó có đoạn chị Hồng hỏi:
- Về chuyện con gái em, em định khi nào thì nói cho cậu ấy biết? Chị nghĩ đằng nào cũng không giấu được mãi, em nên nói sớm thì tốt hơn.
- Chị ơi, em cũng nghĩ nhiều rồi. Phải khó khăn lắm em mới gặp được người đàn ông tốt như anh ấy. Nếu anh biết em đã có một cô con gái ngoài giá thú, làm sao anh ấy chịu cưới em nữa. Hơn nữa, con sống với chị, gọi chị là mẹ, gọi em là dì mà. Nếu nhà mình không nói, làm sao anh ấy biết được.
Sau đó là những tin nhắn thể hiện sự lo lắng của chị Hồng.
Tôi đọc đi đọc lại tin nhắn, cố gắng để hiểu thực chất mình đang đọc cái gì. Tôi không muốn tin, không dám tin những điều tôi đang đọc là sự thật. Trưa đó, tôi không đi ăn cơm, tâm trạng như rơi xuống đáy vực tuyệt vọng.
Hạnh về phòng, hỏi vì sao tôi không xuống căng-tin ăn cơm trưa. Tôi không nói gì, chỉ vào màn hình máy tính của cô ấy. Hạnh nhìn máy tính rồi lại nhìn tôi, sắc mặt trở nên tái mét.
Hạnh kể rằng, mình đã có một cô con gái 6 tuổi, là kết quả của cuộc tình sai lầm nhiều năm trước. Sau khi biết Hạnh có thai, gã sở khanh kia đã "cao chạy xa bay" để lại Hạnh một mình trong tột cùng sợ hãi.
Chị gái của Hạnh khi đó đã lấy chồng 3 năm nhưng chưa có con. Biết em gái mang thai và có ý định từ bỏ đã khuyên cô nên giữ đứa bé lại. Sau khi Hạnh sinh xong, chị gái nhận đứa bé là con, nuôi dưỡng từ nhỏ tới giờ.
Hạnh rơi nước mắt nói rằng có vài người đàn ông từng tìm hiểu Hạnh, nhưng khi Hạnh thú nhận có một đứa con vì lầm lỡ, họ đều chọn dừng lại không bước tiếp. Khi gặp tôi, Hạnh thực sự muốn xây dựng gia đình, muốn có một tổ ấm như bao người phụ nữ khác. Cô ấy sợ tôi giống những người đàn ông trước đó nên quyết định giấu nhẹm sự thật này.
Tôi nghe Hạnh kể, không xác định được mình muốn gì nữa. Hạnh phúc tưởng đã ở trong tầm tay, bỗng chốc vỡ tan như bong bóng xà phòng. Nếu sự thật này do cô ấy chủ động kể, có lẽ tôi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn.
Tôi không coi việc Hạnh từng lỡ lầm mà có con là chuyện khủng khiếp. Tôi chỉ nghĩ nhiều về việc Hạnh đã chối bỏ vai trò làm mẹ của mình. Đến con gái cũng không biết cô mới chính là mẹ ruột.
Cô ấy đã khóc rất nhiều, nói rằng không hề muốn lừa dối, chỉ đợi một thời điểm thích hợp hơn để nói với tôi. Cô ấy cũng khẳng định, con gái cô ấy do chị gái nuôi và sẽ không ảnh hưởng gì đến gia đình của chúng tôi sau này.
Càng nói Hạnh càng khiến tôi thất vọng. Một người phụ nữ vì hạnh phúc riêng của mình mà che giấu sự tồn tại của con liệu có phải là người tốt?
Mấy hôm nay, lòng tôi hoang mang, rối bời. Tôi không biết mình có nên tiếp tục đi tới hôn nhân khi mà trái tim đã có những vết gợn.
Mỗi lần con riêng của chồng đau ốm, anh ấy luôn đổ lỗi cho tôi
Theo Dân trí
Xem nhanh
, 20/11/2024