Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Xin chào ban tư vấn chuyên mục, khi tôi viết những lời tâm sự này, thì không phải là lúc tôi đang phân vân, hay mắc kẹt giữa lý trí và con tim, mà là khi tôi biết mình đang sai, sai thật nhiều.
Tôi năm nay 22 tuổi, là con gái, chuẩn bị tốt nghiệp Đại học, sắp ra trường và sẽ có một công việc ổn định. Cũng đã từng trải qua 2 mối tình sâu đậm, một trong hai là xuất phát từ những rung động đầu tiên. Hoàn cảnh của tôi nói ra có thể cũng không có gì hay ho và đẹp đẽ, nhưng tôi xin kể ra đây.
Như những lần tập trung, đi chơi với bạn bè bình thường, đám bạn thân chúng tôi sau khi ăn uống lại chọn quán karaoke quen thuộc làm điểm dừng chân. Và chính tại nơi này, hôm đó, tôi gặp em, gặp em chứ không phải là anh, em là một cậu nhóc, cậu nhóc chỉ mới 17 tuổi, đã nghĩ học và làm phục vụ tại đây.
Tôi không biết tại sao, tôi lại bị ấn tượng mạnh với cậu nhóc này, trong lòng tôi có chút cảm giác gì đó, mơ hồ như thương, như đồng cảm, như tội nghiệp, hay là có chút gì đó lạ lạ hơn nữa,…rồi lại thêm lần thứ 2,3,4 thời gian chúng tôi còn rảnh, lại rủ rê nhau đi luyện thanh, tất cả các lần đó tôi đều gặp em, tôi nhờ một người bạn hỏi thăm em, tôi biết quê quán, tên, tuổi và hoàn cảnh của em.
Lúc đó trong tôi, có lẽ là xem em như đưa em trai bé bỏng, thương em rất nhiều, tôi chỉ muốn đưa em ra khỏi cái công việc vất vả làm từ 10h sáng tới 1h đêm ấy, nhưng tôi không làm gì được. Và thật sự tôi cũng không hiểu hết bản thân mình, tôi nghĩ thì tôi thương em như em trai, nhưng mỗi lần nhìn thấy em thì tôi lại có chút gì đó ngại nùng bối rối kỳ lạ, thậm chí là không dám nhìn thẳng vào mắt em.
Chúng tôi cũng không nói chuyện với nhau, cứ giả vờ như không để ý, và sau lần thứ 4 gặp nhau, em đã xin số điện thoại từ bạn tôi và liên lạc cho tôi, tôi với em cũng nói chuyện nhiều, tôi luôn nói em trẻ trâu và dường như dần dần tôi thấy em ấy đã hết cái tính con nít đi rồi, tôi thỉnh thoảng mua cho em ly trà sữa, mua cho em đồ ăn khuya rồi mang qua…
Thời gian quen nhau cũng chưa được lâu, rồi em nói với tôi rằng em yêu tôi bằng một tin nhắn: “ chị ơi em yêu chị, em thương chị nhiều lắm”. Tôi chỉ biết gạt đi và mắng em là đồ con nít, em cũng không nói gì, rồi em thường gọi điện thoại cho tôi, lúc nào em cũng nói “ chị đang ở đâu, chị ăn gì chưa, em nhớ chị lắm”. Thật sự tôi cũng không nghĩ là một cậu nhóc 17 tuổi có thể nói chuyện yêu đương, đặc biệt với một bà chị như tôi, nhưng nghĩ lại thì tôi thấy có thể cũng dễ hiểu, em mến tôi và thích tôi, ở lứa tuổi mới lớn đó thì thứ tình cảm đó nó diễn ra cũng thật tự nhiên, rồi cũng sẽ nhanh chóng lụi tàn đi.
Nhưng có một điều, gặp em càng nhiều, thấy cách cư xử của em, cách em quan tâm tôi, lại hay nhõng nhẽo với tôi, cách em giận vì thấy tôi đi chơi khuya chưa về, cách em tỏ ra người lớn và dặn dò tôi đủ thứ chuyện, cách em cố gắng tiếp cận tôi khi vẫn đang làm việc,..khiến tôi cảm thấy tôi bị rung động khi đứng trước em.
Khi em hỏi tôi “ chị có nhớ em không”, tôi thật sự không biết phải nói sao dường như tôi cũng rất nhớ em. Khi em tiễn tôi ra về rồi chợt níu tay tôi lại, như sự luyến tiếc, rồi vội buông ra khiến trái tim tôi loạn nhịp, khi có cơ hội em lại lén cầm lấy tay tôi, nhưng tất cả tôi đều cố tình né tránh, em chỉ im lặng, nhưng tôi biết ở gần em, trái tim tôi đang đập loạn xạ.
Từ trước tới giờ, mối tình đầu và em là hai người tôi có những cảm giác thật tự nhiên ngay từ đầu, sau khi chia tay mối tình cô đơn đầy bế tắc, tôi cũng thử tìm cảm giác với vài người nói yêu thương tôi, nhưng tất cả chỉ là lý trí, là tôi bảo mình phải yêu người đó, người đó tốt, người đó sẽ cho tôi được nhiều,…còn giờ đây, tôi không hiểu sao tôi lại có cảm giác như thế với một người mà có thể nói em và tôi là hai thế giới, quá khác biệt, giờ đây tôi vẫn nhớ em rất nhiều, vẫn nghĩ đến hình ảnh cậu nhóc làm việc vất vả, mồ hôi nhễ nhại, ướt hết cả áo, một cậu bé luôn nói em yêu chị, em nhớ chị, nhưng dù gặp nhau, dù có lại gần, dù trước đó em mạnh miệng bảo em sẽ ôm chị,..thì em cũng ngại ngùng, ngại ngùng đến đáng yêu, và cũng lạnh lùng đến mức khiến tôi có thể mất ngủ vì em.
Giờ đây đứng trước em, tôi thấy tôi không giống bà chị nữa rồi, mà như đang bị một người con trai mang phong cách lạnh lùng với trái tim ấm áp hớp mất hồn rồi. Nhưng có lẽ tất cả chỉ nên dừng lại ở đó, có lẽ tôi với em sẽ không gặp nhau nữa, sẽ để những cảm xúc đẹp đẽ tự nhiên ấy nguôi dần đi, mỗi người một cuộc sống, có thể là có duyên, nhưng muốn buông bỏ giờ vẫn chưa muộn, có phải không?
Xem nhanh
, 12/06/2025