Có chút ánh sáng nào cho cuộc đời tôi?

H
Home Content

Tích tắc, tích tắc…Tôi nằm lắng nghe tiếng kim đồng hồ nhích từng giây nặng nhọc. Đã quá một giờ đêm rồi mà tôi vẫn không sao ngủ được. Từ chiều nay “chồng” tôi đã về quê nội, về với vợ, với gia đình chính thức của anh. Với anh, chuyến đi này cũng chỉ như bao lần khác, về rồi lại lên, đâu biết rằng sau khi anh trở về, mối quan hệ của chúng tôi sẽ rẽ sang trang khác. Nghĩ đến đây, cõi lòng tôi nặng trĩu, từng giọt nước mặn chát rơi nghẹn đắng khiến tôi không sao thở được.

Tôi 30 tuổi. Ở tuổi này thì những người phụ nữ khác đã có gia đình, chồng con đề huề. Tôi cũng gọi 1 người là chồng, cũng đầu gối tay ấp nhiều năm rồi, nhưng anh ấy có thực sự là chồng tôi hay không? Nhiều lúc tôi cũng không biết nữa.

Tôi quen anh cách đây 5 năm, khi đó anh từ một miền quê xa xôi khác đến quê tôi lập nghiệp và là khách quen của cửa tiệm cắt tóc, gội đầu nơi tôi đang làm. Qua nhiều lần tiếp xúc, tôi thấy cảm mến anh chàng thợ xây hiền lành, thật thà dù biết rõ mười mươi anh đã có gia đình rồi. Khi đó tôi chỉ nghĩ: tôi yêu anh, tôi muốn ở bên chăm sóc cho anh và không đòi hỏi gì cả, tôi sẽ không làm người thứ 3 để phá hoại gia đình người khác. Chúng tôi ở bên nhau đã 4 năm rồi. Bốn năm đó, tôi ở bên, chăm sóc anh, gọi anh là chồng, những ai không biết cũng nghĩ chúng tôi là vợ chồng. Sống chung với anh, tôi phát hiện ra giữa anh và người vợ đang sống cùng bố mẹ anh ở quê không hề có tình cảm gì cả, chị ấy biết anh đang sống cùng tôi nhưng chưa bao giờ nhắn tin, gọi điện cho tôi, hoặc lên gặp tôi để nói phải trái. Còn anh cũng chỉ gọi điện về cho mẹ hỏi thăm tình hình các con chứ chưa bao giờ nói chuyện với vợ. Biết thế, tôi càng yêu anh hơn và nuôi hy vọng một ngày nào đó mình sẽ trở thành vợ chính thức của anh.

Nhưng càng sống chung lâu ngày với anh, hy vọng đó của tôi ngày càng bị bào mòn. Mỗi khi tôi đề cập đến chuyện anh ly hôn để đến với tôi anh đều lảng hoặc ừ hữ cho qua. Tôi biết anh yêu tôi, cũng đã dẫn tôi về ra mắt gia đình, gia đình anh, đặc biệt là bố anh cũng rất qúy tôi, ông nói với anh rằng: “Nếu hai con yêu nhau thật lòng thì con nên ly dị vợ để giải thoát cho nó, rồi cưới cái Loan (là tôi) để cho nó một danh phận. Không nên trói buộc cuộc đời cả hai đứa như thế.” Lời ông nói thật là thấu tình đạt lý, khiến tôi rất nể phục. Chỉ tiếc là anh không nghĩ được như thế. Tôi không hiểu là do anh quá nhu nhược, thiếu quyết đoán, hay anh tham lam, không muốn phải lựa chọn, không muốn mất đi thứ gì. Tôi vì đợi chờ mà cũng hao mòn dần. Ba mươi tuổi rồi, có còn trẻ trung gì nữa mà con cái chưa có, chồng thì như thế.

Khi tôi đang viết những dòng tâm sự này cũng là lúc anh về quê ăn giỗ. Trước khi anh về, tôi đã yêu cầu anh lần này về nói chuyện dứt khoát với vợ để khi lên anh cho tôi câu trả lời: anh chọn tôi hay chọn chị ấy. Nếu anh vẫn không quyết định được, tôi sẽ tự quyết định cuộc đời mình. Tôi sẽ bỏ đi thật xa để làm lại cuộc đời. Tôi không thể đợi chờ thêm được nữa. Cái tuổi đuổi xuân đi! Nếu tôi cứ mãi đợi anh ấy, điều gì sẽ đợi tôi nếu một ngày nào đó anh ấy bỏ tôi về với vợ con, gia đình? Nhưng tôi biết nếu rời xa anh ấy chắc tôi sẽ đau khổ lắm. Tình cảm 4 năm trời không thể gió thoảng quên ngay được…Tôi cứ miên man trong dòng suy nghĩ không ngớt về anh, bỗng ngẩng đầu thấy đêm đen rồi cũng qua…Cuộc đời tôi cũng thế!

Back
Top