Nếu bạn gõ từ khóa “Có nên đi đám cưới người yêu cũ hay không?”, trang công cụ tìm kiếm Google sẽ ngay lập tức đưa ra 53 triệu kết quả trong vòng chưa đầy một giây. Qua đó có thể thấy rằng đó là một câu chuyện hết sức nhạy cảm và luôn tạo ra nhiều tranh cãi trong giới trẻ. Nhưng đối với cá nhân tôi, tôi chỉ mất chưa đầy một giây để có câu trả lời cho riêng mình. Tất nhiên tôi sẽ đi, xuất hiện như một người đặc biệt.
Tôi và người yêu cũ biết nhau từ thời còn học phổ thông ở quê. Chúng tôi đỗ đại học và cùng nhau trải qua nhiều khó khăn khi lên thành phố. Những tháng ngày đó khiến chúng tôi trở nên gắn bó và yêu nhau từ lúc nào không hay. Có thể nói, tôi đã dành cả thanh xuân cho anh và anh cũng vậy. Chúng tôi đã nỗ lực, vượt qua biết bao thử thách nhưng rào cản cuối cùng để đến với nhau thì lại không thể.
Hơn 5 năm bên nhau, tôi được mẹ anh coi như con dâu. Tất cả những sự kiện trọng đại của "nhà trai" tôi đều có mặt, không những thế tôi còn trực tiếp đảm nhận công việc như một thành viên chính thức của gia đình. Tưởng chừng như đám cưới của chúng tôi chỉ còn chờ xem ngày để tổ chức nhưng cuối cùng mọi chuyện lại đổ bể theo cách không ai ngờ.
Càng ở gần nhau, chúng tôi càng nhận thấy sự nhàm chán trong mối quan hệ. Chính xác hơn, sự xuất hiện bên cạnh đối phương chỉ như một thói quen chứ không còn cảm xúc của một cặp tình nhân. Tình cảm cứ thế phai nhạt và chúng tôi cũng không có cách nào hâm nóng được. Rồi một hôm, tôi buột miệng hỏi anh có nên chăng tạm dừng mối quan hệ lại như một bài kiểm tra cảm xúc. Anh miễn cưỡng một chút nhưng cũng đồng ý với đề xuất của tôi. Và rồi, chúng tôi chia tay trong vui vẻ.
Giống như một con chim được sổ lồng, cả hai chúng tôi đều cảm thấy nhẹ nhõm khi không còn bị gắn chặt với người kia. Chúng tôi được làm những gì mình yêu thích, được tự do mở rộng mối quan hệ và ngay sau đó, cả hai đã bước vào một tình yêu mới. Tôi là người đầu tiên kết hôn và anh ấy đã đón nhận điều đó một cách rất bình thản. Chỉ có mẹ anh là buồn, anh nói mẹ đã khóc rất nhiều, vì bất ngờ, vì tiếc nuối cho tình yêu đẹp của chúng tôi. Ngày tôi lên xe hoa, mẹ anh ấy còn gửi cho tôi một món quà lớn làm của hồi môn, từ khi nào bà đã coi tôi là con gái của bà. Vì vậy, ngày anh thông báo sẽ kết hôn, tôi thấy mình phải có trách nhiệm với tư cách là một thành viên trong gia đình anh.
Tôi đang sống cùng nhà chồng ở thành phố, nên để tiết kiệm thời gian tôi quyết định bắt xe khách đi từ tối hôm trước vì khoảng cách lên đến 200 cây số. Tôi đến nhà anh khi trời đã tương đối khuya, khỏi nói cũng biết mẹ anh vui đến nhường nào. Bà cảm ơn tôi vì đã đến, không phải với tư cách khách mời mà như một người con xa nhà trở về. Cuối cùng, ngày vui của anh đã diễn ra trọn vẹn, không khí rất đầm ấm và tôi cũng cảm nhận được tình cảm thật mà mọi người dành cho mình. Ngay cả cô dâu mới khi biết tôi và anh có thời gian hơn 5 năm yêu nhau cũng không hề tỏ vẻ khó chịu, cô ấy đã hiểu hiện tại chúng tôi là những người bạn vô cùng trong sáng.
Thế nhưng khi trở lại thành phố, chồng tôi đã không thông cảm. Anh ấy vô cùng tức giận khi biết tôi nói dối. Khi đi, tôi chỉ nói là đám cưới bạn thân mà giấu nhẹm chi tiết người yêu cũ. Anh không chấp nhận vợ mình bỏ bê gia đình, đi qua đêm để về dự đám cưới người yêu cũ. Thậm chí anh còn đòi ly hôn vì cho rằng tôi vẫn còn vấn vương tình cũ. Tôi chỉ biết thở dài với cách hành xử giận dỗi trẻ con của chồng.