Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Gia đình em được mọi người nói là gia đình hạnh phúc. Ba em thì hiền, mẹ em thì cởi mở, em của em thì dễ thương, ba mẹ lại hiếm khi cãi nhau, rất yêu thương nhau. Nhưng đó là góc nhìn người ngoài, còn em thì một mặt khác hoàn toàn. Một ngày em không nghe chửi là hôm đó ba mẹ không có nhà. Đầu tiên là mẹ em luôn dành cho em những bữa cơm ngon, hay đi lựa quần áo với em và mẹ cũng là người dành cho em những từ ngữ cay độc nhất như “mày nên chết đi, sống như mày ai mà cần”, “sao mày ngu quá vậy”, “tại sao tao lại có đứa con như mày”... cả những lời tục tĩu cũng được thêm vô. Những cái ví dụ ra chỉ là thứ nhẹ trong những lời của mẹ.
Đối với mẹ, em luôn là thứ kém cỏi bỏ đi, lười biếng. Em đứng nhất lớp tuyển trong trường, em đi thi cấp thành phố mẹ vẫn chưa bao giờ công nhận điều đó. Với mẹ chưa bao giờ thành công của em mà mẹ khen được một câu, thậm chí mẹ luôn so sánh em với mọi người (dù thậm chí tất cả những người đó đều có thành tích học tập ít hơn em). Mỗi ngày mẹ đều ra lệnh nói em học bài đi, em làm việc nhà này kia đi và dù làm xong thì mẹ vẫn bắt học. Việc nhà 80% là công việc em làm; nhưng lúc nào mẹ cũng chửi rằng em là thứ dơ bẩn chưa bao giờ làm việc nhà, là thứ vứt đi. Em của em làm sai thì nói rằng do em không dạy, do học em nên chửi em. Tất cả mọi thứ trong nhà đổ bể hay hư là đều được mẹ nói là do em làm. Nhiều lần là ba hay em của em làm hỏng, nhưng mẹ chưa bao giờ xin lỗi hay có hành động gì nhận sai, mà ngược lại luôn tìm mọi lý do để nói là vì em. Mẹ luôn quy chụp tất cả mọi thứ, em đi học thì nói là đi chơi (vì em học đại học nên mẹ không nắm lịch học vì thay đổi thường xuyên). Em chưa bao giờ nói mẹ này kia nhưng mẹ lại luôn đặt điều rằng em sẽ đổ lỗi cho mẹ vì em học không tốt, không nữ công ... dù chưa một lần em nói với bất cứ ai về ba mẹ.
Một phần em thấy tủi thân vì mẹ em luôn luôn chửi em nên chẳng có gì đáng tự hào và em là người không bao giờ chia sẻ nỗi buồn của mình với ai cả. Khi muốn nói ai thì mẹ sẽ nói (đa phần là nói xấu) là em nói cái đó thay vì mẹ để làm bia đỡ đạn cho mẹ. Những câu nói của mẹ luôn khiến em khóc; nhưng chưa bao giờ em thể hiện ra ngoài mặt. Lúc nào nghe chửi em cũng dửng dưng, mặt lạnh nhưng trong lòng thì như bao con dao cứa vào. Chỉ khi không có ai thì em mới dám khóc, em có rất nhiều lần muốn tự tử vì lời mẹ nói. Nghe thì nhiều người nói ngu, nhưng khi ở chính tình trạng của em thì sẽ cảm nhận được khi mẹ luôn rủa rằng em chết đi cho mọi người vui vẻ sống. Mỗi khi vào nhà mẹ luôn tìm mọi lý do để chửi em, thậm chí rất vô lý và cả những khi sẽ vứt đồ em ra ngoài đường chỉ vì em lỡ vắt áo khoác em lên thành cầu mà quần áo của ba mẹ hay em em thì không sao. Cả những lúc em xếp đồ thì mẹ sẽ lại xới tung lên lấy đồ mẹ mặc cho khi đó sẽ khó để em xếp lại. Mẹ chưa bao giờ lắng nghe em, mẹ luôn kể lể rằng mẹ đã nuôi em vất vả ra sao trong các cuộc chì chiết em. Luôn lôi mọi khuyết điểm hoặc những thứ xấu như con điểm 5 vào lớp 6, khi em chưa quen cách học nhưng mẹ đã nói chuyện đó đến tận bây giờ khi em lên đại học.
Khi em lên lớp 6 những trận đòn roi mới kết thúc. Trước đó, em đi giày to bị té thì em sẽ bị qùy và đánh. Có một lần, mẹ đánh em đến téc cả cán chổi. Dù lớn rồi mẹ vẫn còn tát em dù là nơi công cộng hay ở nhà chỉ vì không hợp ý mẹ. Một lần chửi kéo dài 1-3 tiếng, thậm chí khi không ai nghe vẫn cứ chửi cho mọi người xung quanh biết là chửi em. Em im thì nói là tao chửi mày mà sao mặt mày trơ trơ ra mày có biết xấu hổ là gì. Em vừa chỉ nói là em không làm hoặc chỉ ra cái sai của mẹ thì nói là em cãi, mọi thứ em làm là im lặng và bỏ đi.
Tiếp theo là ba, ba luôn dành những thứ tốt nhất cho em của em. Ba luôn tha lỗi cho mọi người trừ em, mọi thứ hư đều tại em, nhưng đỡ hơn mẹ là khi chửi và em nói lại chỗ sai thì ba im không chửi nữa. Cuối cùng là em của em nhỏ hơn em 5 tuổi, em ấy không sao, nhưng luôn là người ba mẹ cưng nhất. Phân biệt đối xử đến nỗi người ngoài còn nói là sao như vậy thì mẹ em nói là vì em của em nhanh miệng hơn nên thương còn em cù lần, ngu. Em của em sai thì chửi em, mẹ em từng chửi sao lớp 5 rồi không tự ủi quần áo, lớp 3 thì bị chửi la sao không biết cột tóc, lớp 6 thì bị làm 70% việc nhà. Đến em của em thì tới tận lớp 7 vẫn chưa biết làm gì, em nói hãy để tự lập lên thì bị chửi sao làm vậy, em của em còn nhỏ. Khi đi ăn em luôn là người mẹ kêu phục vụ đi, lấy này kia cho dù em của em có thể với tay là được.
Em ở nhà là người ít nói, lầm lì, không bao giờ nói chuyện được với ba mẹ quá 3 câu vì sẽ nghe chửi. Chưa bao giờ chia sẻ với ai chuyện buồn của mình, hay tránh mặt ba mẹ vì gặp nhau là em như kẻ thù, ba mẹ sẽ chửi chưa bao giờ em vừa ý được ba mẹ, hay khóc một mình. Nhưng khi ở nơi khác như nhà ngoại hay trường thì em hoàn toàn khác là cây gây cười hay cười hay chia sẻ chuyện vui. Em đã nghĩ đến cái chết, vì tổn thương mẹ mang cho em rất nhiều. Em chưa bao giờ chia sẻ chuyện này với ai nhưng em rất tuyệt vọng hiện giờ.
Mong chuyên gia tư vấn giúp em.
Xem nhanh
, 08/06/2025