Con về làm dâu của bố mẹ chứ có phải để làm osin đâu...

H
Home Content

Gửi các anh chị của chương trình Cửa sổ tình yêu.

Em năm nay 23 tuổi, lấy chồng được gần 1 năm. Vợ chồng em ở cùng bố mẹ chồng. Thật sự tính cách của em không phải người cởi mở, khéo léo trong giao tiếp, bản tính em không khéo nói và có chuyện gì thường giấu trong lòng không nói ra.

Với những người lớn tuổi và quan hệ không thân thiết thì em không biết phải nói chuyện sao cả. Đa phần là được hỏi gì thì nói nấy, còn lại là im lặng. Còn người thân như bố mẹ đẻ hay anh chị em ruột thịt thì ngược lại em nói rất nhiều. Vì tính cách đó của em, nên quan hệ với bố mẹ chồng em không thân mật lắm. Dường như luôn có khoảng cách với bố mẹ mặc dù em thật sự rất cố gắng. Vì giờ em không đi làm, cả ngày chỉ ở nhà. Cũng vì ngại ngần với bố mẹ nên em chỉ ở trên phòng, đến giờ thì xuống nấu cơm, ăn xong, dọn dẹp lại lên phòng.

Bố mẹ chồng phàn nàn với chồng và bảo em lười biếng, luộm thuộm, không hòa đồng, khéo léo. chồng cũng đã góp ý với em vài lần nhưng quả thực em không biết làm gì để vừa lòng bố mẹ chồng nữa. Em cảm thấy buồn và suy nghĩ rất nhiều về chuyện đó.

Hằng ngày em vẫn quét dọn nhà cửa, nấu cơm, rửa bát, làm những việc vặt trong gia đình. Em không dám nhận là mình siêng năng chăm chỉ. Nhưng quả thực khi lấy chồng em đã thực sự cố gắng rất nhiều. Em nghĩ có lẽ xuất phát từ việc hoàn cảnh 2 gia đình khác nhau. Em sinh ra và lớn lên trong gia đình công chức, từ lớn tới bé chỉ có ăn và học. Còn gia đình nhà chồng thì lao động vất vả. Tuy giờ cuộc sống đã khác trước nhiều nhưng nhà vẫn có vườn và nuôi ít gà. Hằng ngày bố chồng em vẫn băm thức ăn, dọn chuồng gà và làm vườn. Em không tham gia vào những việc này nên có lẽ bố mẹ không vừa ý chăng.

Em đã từng tâm sự và giải thích với chồng. Chồng cũng hiểu và không nói gì thêm. Nhưng đến hôm nay chồng lại nhắc lại, có lẽ vì bố mẹ lại phàn nàn về chuyện đó. Em hiểu có lẽ bố mẹ chồng em mong muốn 1 cô con dâu tháo vát và chăm chỉ, giúp họ tất cả mọi việc trong nhà. Nhưng thật sự lòng em cảm thấy rất khó chịu. Em lấy chồng không phải để về làm osin hay giúp việc gia đình. Bố mẹ nuôi em lớn lên không phải chịu khổ cực. Giờ sang nhà chồng, họ lại muốn em phải làm việc chân tay như thế.

So với hồi con gái thì em đã thay đổi bản thân rất nhiều. Nhưng những cố gắng ấy dường như không được coi trọng. Có lần vì lý do riêng nên em không cho bát thức ăn vào tủ lạnh mà đậy nắp để trên bàn ăn, chỉ vậy mà mẹ chồng nói em luộm thuộm. Trong khi cái bàn uống nước ngày nào bố mẹ cũng ở đấy, bẩn và ngập đồ thì lại chẳng có ai đoái hoài. Em thường xuyên dọn dẹp, chẳng ai để ý. Sân vườn ngày nào em cũng quét dọn thì bố chồng sang nhà bảo “cái sân con quét được mấy lần”. Có phải bố mẹ chồng có định kiến với em không anh chị? Em phải như thế nào đây.

Em thực sự rất chán ghét cái cảnh ở nhà chồng mà bố mẹ chồng cứ soi mói, để ý như vậy. Em chỉ mong được ra ở riêng nhưng điều này chắc chắn là ko thể xảy ra. Chồng em thì là đứa con nghe lời bố mẹ, nên em cũng chẳng dám phàn nàn với chồng mà có nói gì chăng nữa thì cũng chỉ bênh bố mẹ rồi khi bố mẹ phàn nàn em, lại về phe bố mẹ thôi.

Bố mẹ chồng không phải người xấu. Nhưng làm thế nào để bố mẹ quý và không ghét em bây giờ ạ? Bố mẹ chồng và con dâu đã có khoảng cách sẵn, vì những điều này càng làm em thấy sợ bố mẹ và không muốn gần gũi hơn. Em không biết tâm sự cùng ai, cảm thấy ấm ức và buồn lòng rất nhiều, sống còn lâu dài với bố mẹ chồng mà cứ tình trạng không vừa lòng nhau như vậy thực sự rất mệt mỏi. Mong anh chị có thể chia sẻ với em và cho em lời khuyên. Em cảm ơn anh chị rất nhiều!

, 20/06/2025

Back
Top