Cuộc sống gia đình đảo lộn vì mâu thuẫn bố chồng-nàng dâu.

H
Home Content

Em chào anh chị.

Đọc tâm sự "Bố chồng ghê gớm khiến gia đình tôi tan nát" xin được chia sẻ câu chuyện của em:

Em tên là Tiến, năm nay em 28 tuổi, em lập gia đình được gần 1 năm, vợ chồng em bằng tuổi. Nhà em ở tỉnh lẻ, còn nhà vợ em ở cách nhà em 400km. Những tháng sau khi cưới vợ chồng em thuê nhà trọ sống ở Hà Nội. Trong thời gian này vợ em vẫn đang đi tìm việc. Còn em là kỹ sư xây dựng cầu đường, nay đây mai đó.

Trước khi cưới gia đình nhà em gần như không một ai đồng ý cho chúng em đến với nhau. Nguyên nhân chủ yếu là do nhà hai đứa xa xôi. Vợ em học xong 2 bằng đại học, nhưng mãi không xin được việc. Sau khi cưới, bố mẹ em có ý mong muốn vợ chồng em về chung sống cùng bố mẹ nhưng chúng em đã xin bố mẹ cho sống và tìm việc tại Hà Nội.

Cách đây hơn một tháng, chị gái của em chỉ cho vợ chồng em có công ty gần nhà em tuyển nhân viên, vợ chồng em đồng ý chuyển về ở nhà với bố mẹ em và vợ em xin làm ở đó. Chị gái em cũng lấy chồng xa nhưng ở nhà bố mẹ đẻ (đã có 1 cháu nhỏ). Trước khi về làm ở gần nhà em, vợ em đã có mâu thuẫn với chị gái em. Cũng chỉ là những việc nhỏ nhặt nhưng vợ em vẫn để bụng rồi nói này nọ lung tung. Vì vậy trong nhà rất căng thẳng. Bố mẹ em đã gọi cả chị và vợ em ngồi lại và hòa giải. Vài ngày sau chị em đã nói chuyện trở lại bình thường.

Về ở với bố mẹ em, vợ em thấy không thoải mái trong đời sống cá nhân và đã tâm sự với mẹ em về bố em (bố em rất gia trưởng). Mẹ em là người rất hiền và thật người, sau đó mẹ lại nói với bố về những việc đó. Bố em đã gọi vợ em lại và bảo “có chuyện gì trong nhà thì hãy nói với cả bố mẹ và chị để cùng giải quyết, không được nói thủ thỉ cho 1 người. Và bố em trong lúc nóng giận đã nói nặng lời với vợ em, vợ em lúc đó cũng không chịu và nói ngang lại bố, sau đó đi về phòng đóng cửa rất mạnh (hôm đó em đang đi làm xa).

Ngày hôm sau, vợ em không hỏi bố em, gặp không chào (2 ngày). Chị gái em đã gọi điện cho em bảo tình hình là như thế, và em đã nói vợ phải chào bố và tôn trọng bố. Những ngày sau đó cô ấy đã dần biết lỗi và đi về có chào bố. 02 tuần sau, em được nghỉ phép về qua nhà. Buổi tối trước ngày em chuẩn bị đi làm, bố đã gọi cả nhà lại và nói lại chuyện hôm trước vừa xảy ra. Chuyện lớn đã xảy ra từ đây anh chị ạ. Bố em thuật lại toàn bộ câu chuyện hôm trước và hỏi ý kiến cả nhà như thế nào. Vợ em đã nói ngang lại với bố em, em bảo vợ dừng lại không được nói chuyện với bố mẹ như thế, vợ em vẫn không dừng lại nói bố này nọ. Em nóng quá liền tát vợ 2 cái. Vợ em vẫn cứ nói bố, bố cũng lớn tiếng quát. Vậy là vợ em nói bố này nọ không ngớt (không nói bậy nhưng những lời nói theo em là vô lễ nhưng rất cay nghiệt, không tôn trọng bố), vậy là em nói “mày có im đi không, gì thì gì mày cũng phải tôn trọng bố, bố thì tao có 1, còn vợ tao có thể có nhiều người”.

Lúc đó em nóng quá mất khôn anh chị ạ, lỡ nói ra những điều đó mà thực lòng không muốn nói như vậy. Vợ em lúc đó vừa nói bố này nọ, vừa chạy vào phòng lấy ba lô đòi bỏ nhà đi, vậy là em, mẹ và chị gái giữ lại nhưng cô ấy vẫn cứ như phát điên lên và nói thêm những lời cay nghiệt về bố. Lúc ấy cả em và bố gần như không nói gì nữa. Đêm đã khuya, vậy là bố mẹ đi về phòng, không nói gì nữa. Chỉ còn em và vợ ở đó, vợ em vẫn tiếp tục nói. Sau đó còn bắt em xin lỗi trước mặt bố mẹ thì mới tha thứ cho những hành động của em. Em lúc đó đang choáng váng không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình và gia đình. Em thuyết phục không được, cô ấy như con thú điên loạn, nói linh tinh, cấu xé vào người em.

Em bình tĩnh lại, nghĩ trời khuya rồi mà để cô ấy đi thì không nỡ. Mặt khác em nghĩ cho bố mẹ và gia đình, nếu cô ấy mà đi lúc đó thì gia đình em còn mặt mũi nào mà nhìn hàng xóm, nhìn gia đình thông gia. Vậy là em đã dẫn cô ấy vào phòng bố mẹ và em xin lỗi cô ấy trước mặt bố mẹ (không phải em mềm yếu hay nhu nhược mà em nghĩ cho những việc khác lớn hơn). Cô ấy rồi cũng không để yên, vừa đi về phòng vừa nói bố này kia. Bố em rất gia trưởng, nhưng có như vậy gia đình em mới có ngày hôm nay, vượt qua bao nhiêu khó khăn, cho 3 chị em nhà em ăn học hết đại học (em không tiện kể vì chuyện rất dài).

Sáng hôm sau, trước khi bố đi làm, bố gọi cả nhà ra và nói, nếu vợ em không xin lỗi những gì đã làm thì bố sẽ không bỏ qua, không tha thứ. Sáng hôm đó em cũng phải tới công trường làm việc. Mấy hôm tiếp đó vợ em vẫn đi không hỏi, về không chào bố. Đến tối hôm qua, sau nhiều lần mẹ tham gia và khuyên bảo, vợ em đi làm về đã nấu cơm và gọi mời bố về ăn cơm. Và sáng nay, khi bố em gọi điện cho em nếu trong 2 ngày tới mà vợ em không ngồi xin lỗi bố mẹ, thì…. Bố sẽ đuổi vợ em ra khỏi nhà, bố bảo không thể chấp nhận con dâu như thế, ngay cả con đẻ của bố, bố mẹ của bố cũng chưa bao giờ có ai dám nói với bố như thế.

Em đang rất lo lắng, chưa biết phải làm sao. Em là người có thể nói là không khéo ăn nói, hay nóng giận mất khôn. Vợ em là người ít nói, ít quan tâm, chăm sóc mọi người, ở đâu cô ấy cũng gây cảm giác khó gần cho mọi người vì cô ấy hay soi xét từng cử chỉ, từng câu nói của mọi người theo chiều tiêu cực, cô ấy nói gì cũng khăng khăng là mình đúng (ở nhà bố mẹ đẻ và anh trai rất chiều, không phải nấu nướng làm lụng gì, khi cô ấy nóng lên là bố mẹ đẻ thường nhường nhịn). Bố em cũng rất nóng tính, và đặc biệt trong xưng hô với các con và mọi người là Tao và Mày (điều này làm vợ em thấy không thích).

Em biết anh chị muốn em kể chi tiết hơn để tư vấn cho em được chính xác, nhưng chuyện rất dài. Em mong anh chị cho em những lời khuyên sớm nhất (sau 1 ngày em gửi thư) để em có thể phần nào giải quyết được tình huống này.

Em rất cảm ơn anh chị ạ!

, 14/06/2025

Back
Top