Cuộc sống vợ chồng câm lặng từ khi bắt gặp hình ảnh chồng ngoại tình.

H
Home Content

Em chào Chương trình! Em rất buồn và suy nghĩ rất nhiều, cảm thấy quá bế tắc nên em mới gửi tâm sự của mình đến Chương trình, nhờ sự giúp đỡ của các anh chị tư vấn.

Vơ chồng em xảy ra mâu thuẫn đã hơn 6 tháng nay, chồng em ngoại tình, em biết rõ chuyện đó, thấy hình ảnh của 2 người chụp chung, thấy cả hình của họ đang quan hệ. Em buồn vô cùng, như mình bị rớt vô vực thẩm, em suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ cho con trai 2t, suy nghĩ cho sĩ diện gia đình, suy nghĩ cho em. Từ ngày em biết chuyện, em không nói lời nào với chồng cả, không đả động gì tới việc đó và sống trong im lặng, không ai nói với ai lời nào cả, chồng em lạnh lùng với em, nhưng lúc mệt mỏi, chán nản em muốn ly hôn, anh ấy im lặng, anh ấy cũng im lặng không nói gì tới việc ly hôn cứ để mặc mẹ con em tự sống cô độc trong căn nhà này, hàng tháng ảnh vẫn mang tiền lương về để em lo cho con, ngoài ra ảnh không lo lắng gì cả, ngay cả con đau, con bệnh em cũng tự lo 1 mình, em thấy tủi thân và tội nghiệp con lắm.

Gần đây em vừa xin được việc làm, việc của em thì chủ động được thời gian không ảnh hưởng tới việc chăm con, thu nhập thì do bản thân mình tự nổ lực. Hai hôm nay em rất mệt mỏi và rất buồn, vợ chồng em không sống cùng bố mẹ chồng, chỉ gặp nhau và ở chung với nhau 2 ngày cuối tuần thôi. Mấy hôm nay cuối năm em phải chạy doanh số tiếp Sếp, trưa thứ 2 em đi làm, đến trưa nhìn lại đã 12h, em gọi điện thoại về cho mẹ chồng, em nói công việc em chưa xong, em không về được, bà không nói gì cúp máy, em gọi lại lần nữa em hỏi bà mấy giờ ra bến xe (bà đi SG có việc) bà nói 1h, em nói nếu em về kịp thì em đưa bà đi, không kịp thì em gọi xe ôm của người quen đến rước bà, bà nói không cần "để tao tự lo" rồi cúp máy, em nhắn tin cho chồng kêu ảnh về chở bà ra bến xe, em không về kịp, ảnh không trả lời. Em phải bỏ công việc chạy về nhà ngay, em biết bà giận nên cũng cố gắng làm bà vui lòng.

Em về thì thấy chồng em ngủ trong phòng trên lầu, thằng em họ thì đang rửa chén trong bếp, bà thì nằm trong phòng dưới nhà, ở nhà có mấy người có thể đưa bà ra xe mà bà trả lời em như vậy đó, em vô phòng nói với bà em đưa bà ra xe, bà nói không cần, đi làm thì đi đi, em mới nói để em kêu thằng em đưa bà đi, em phải lên Công ty làm tiếp. Em cũng ngờ ngợ nguyên nhân bà giận em vì sáng đưa con đi học mà không mua đồ ăn sáng cho bà, không mua đồ ăn trưa để sẵn ở nhà mà đi làm. Em thì không hiểu ý bà, nhà em sáng nào cũng có 4 xe đẩy bán thức ăn đi ngang, muốn ăn gì cũng có nên em cũng không quan tâm đến chuyện đó, bà thì chỉ ăn cơm ở nhà không ra hàng quán ăn, có ăn ngoài thì cũng đi với chồng em, không rủ em tiếng nào nên mặc định giống như ai ăn thì tự lo.

Em lên Công ty mà em buồn lắm Chương Trình ạ, em đi làm cũng rất cực khổ, đâu phải em đi chơi, em cũng muốn nghĩ trưa vây, nhưng công việc không xong ai cũng phải làm thì sao em về nhà mà làm tròn trách nhiệm con dâu, cơm nước đầy đủ được, đã chồng có vợ bé không thương, làm dâu nơi đất khách quê người, xa ba mẹ ruột, giờ gặp mẹ chồng như vậy nữa em buồn và chán nản lắm. Sao họ không đứng vào hoàn cảnh của em mà thương em còn bất bẻ em đủ thứ tội, con họ làm em khổ chưa đủ sao, sao còn làm em phải buồn như vậy nữa, con họ hư đốn như vậy thì họ không nói tiếng nào. sáng nay em cũng muốn để bà bớt giận, em điện thoại cho bà để hỏi thăm khi nào bà về, em điện thoại bà bấm tắt, không nghe máy.

Giờ em bế tấc lắm em viết ra những dòng này trong nước mắt, Chương trình ơi hãy cho em 1 lời khuyên, lời động viên an ủi, em có nên cố gắng chịu đựng để chờ ngày chồng trở về hay buông tay cho mọi chuyện kết thúc???

Em thương con nhiều lắm nó rất mến ba, nó hay hỏi về ba, ba nó đi suốt ngày, suốt đêm có khi mấy ngày nó mới gặp ba 1 lần. Bỏ thì thương vương thì tội em không biết tính sao đây nữa, mong Chương trình giúp đỡ em, em cám ơn rất nhiều ạ!

Back
Top