Đời chỉ đẹp ở trong trí tưởng tượng mà thôi.

H
Home Content

Em là nữ, năm nay em 21 tuổi. Em còn nhớ không biết từ lúc nào và tại sao vào năm em học lớp 3 em lại bị cả lớp kỳ thị thậm chí là cô lập. Em bị mắng chửi rất khó nghe, bị đánh đập, có lúc họ bắt rắn rồi quấn quanh cổ em, em cũng không dám khóc hay dám động gì. Em sợ lắm, em không biết phải làm gì, em không có ý nghĩ sẽ báo cho ba mẹ vì gia đình em rất vất vả và em không muốn việc của mình làm bố mẹ lo lắng. Em cắn răng qua hết tiểu học.

Lúc lên cấp 2 em nghĩ chắc thoát rồi nhưng mà có lẽ em mừng quá sớm. Có thể nói đó chỉ là bước chuyển từ ác mộng này sang ác mộng khác mà thôi. Những ác ý, rè bĩu xoay xung quanh em, bạn bè xem em là thú vui, chỗ ngồi của em là bãi rác, bị ném rác vào người, chịu đựng lạnh lùng và ác ý mỗi ngày để em quên cách cười, lại cảm thấy chai lỳ, em học được không lắng nghe không cảm xúc, lạnh nhạt vô cảm. Bị đánh, bị bạn bè xô đẩy lợi dụng cho đến lúc em bị các bạn chặn trước cửa lớp hợp lực đẩy xuống cầu thang....

Lúc đó em đã phản kháng, em không vào lớp em đi thẳng về nhà ấp úng kể lại cho mẹ chuyện vừa xảy ra, em cũng không dám kể chuyện khác chỉ nói mỗi chuyện đó mà thôi. Mẹ em gọi điện cho cô chủ nhiệm em khi đó, cô cũng chỉ gọi em thuật lại rồi bảo em sau đó.... không có sau đó, cô chỉ hỏi chuyện hôm đó rồi qua loa mấy câu rồi chấm dứt. Lớp em khi đó nhìn em rất kỳ dị họ không đánh đập nhưng ác ý trêu chọc lại nặng nề hơn, sự cô lập đó hiện hữu mãi đến khi em tốt nghiệp.

Cấp ba không có cô lập nhưng em lại không thể rứt ra quá khứ mà hoà nhập. Em thi đại học nhưng không học, lúc đầu em định đi du học nhưng không hiểu tại sao lại thành đi làm thuê tại nước ngoài. Lúc đó có cả ông anh họ nữa. Mới đầu rất tốt cho đến khi dính lấy tiền bạc. Mỗi tháng lương của em phải đưa cho anh ấy. Không biết từ khi nào câu chào hỏi mỗi ngày liền biến thành "hôm nay chưa phát lương à". Có lẽ số phận em vốn dĩ vậy, có lẽ ác ý không muốn buông tha em, mỗi ngày đi làm về đều phải chịu những lời mỉa mai, châm biếm xúc phạm từ anh họ, Mỗi lần như vậy anh họ đều chờ những người chung nhà đi làm về hết rồi gọi em ra giữa nhà mà chửi rủa.

Anh họ của em là người theo Phật đường, ăn chay cho nên không có chửi rống to tiếng mà là từ tốn nội hàm từng câu chữ, thanh âm ôn tồn nhưng lời nói là từng đao từng đao. Những người xung quanh lúc đó không nói gì chỉ lạnh nhạt nhìn em, họ cũng là người trong Phật đường. Có những lúc em nhịn không được phản bác hai câu anh họ liền gọi điện về cho nhà em nói gì đó bố mẹ em lại quay qua trách móc em. Dần dà mọi người trong ngôi nhà đó cũng mang lên bộ mặt giống với những người bạn học năm đó của em. Em có lén nói chuyện với gia đình nhưng nhận được là "nhịn nhục đi mà sống, anh em với nhau cả con ạ, để bố mẹ có mặt gặp người ta với". Em không biết cảm giác lúc đó như thế nào nữa, thất vọng, hụt hẫng.

Đến tháng lương hôm đó em không đưa nó cho anh họ, anh ấy rất tức giận, nhưng em bảo em đã trả đủ tiền em nợ và muốn góp gửi về cho bố mẹ em cũng chuyển nhà trọ, được tầm 2-3tháng sau anh họ bảo trước để tiền lại lo cho anh ấy đã rồi gửi về sau, sau vài lần khuyên từ gia đình em đồng ý. Lại qua 3 tháng sau khi biết anh họ mượn tiền em cho người ta vay lấy lãi, em liền không cho mượn nữa.

Cũng bởi vì việc này anh họ gọi điện thoại về nói chuyện với bố mẹ em nói em ăn đòi hư hỏng mất dạy này nọ khiến bố mẹ em trách em. Lại ở trong Phật đường cùng các người Việt anh ấy quen biết nói xấu em này nọ khiến em bị rất nhiều người việt không hiểu sao khinh bỉ ghét bỏ, anh ấy còn đăng lên cả Facebook. Dịch rồi em về việt, vốn dĩ không có ý định về nhưng... Lúc em nói em trở về mọi người đều rất vui vẻ, tất cả rất ổn cho đến khi người đó xuất hiện.

Người đó theo như giới thiệu là người yêu của chú em. Mọi người nói gọi là thím, thật kỳ lạ vì em gặp qua người yêu của chú không phải người đó. Qua thời gian mấy tháng em kinh ngạc nhìn người đó đá bay người kề chú mà ôm chặt chú em lại từng bước thẩm thấu vào gia đình em rồi chi phối nó. Người ta nói có tiền có tất cả. Người phụ nữ này khá giàu mọi người đều xoay quanh đó. Chú em cũng bỏ việc đi bên người đó ăn cơm mềm. Vì mấy lời của người đó bố mẹ lại ép em nhịn nhục mà sống, ý tứ là "chú đang phụ thuộc bay chịu nhịn nhục đi chút" khi em phản kháng mẹ lại nói"bay muốn tao sống hay tạo chết , bay phải để người ta nhìn mặt tao với chứ" (em cũng sẽ không kể rõ chuyện người đó làm đâu nhưng bồn cầu tắc đều gọi mẹ em). Còn bởi vì người này cấm đoán em đủ thứ thậm chí không cho em rời nhà quá xa.

Em mệt mỏi lắm. Nếu bác sĩ hỏi em tại sao em không nói cho gia đình em bị cô lập. Thực ra em có nói chỉ là thứ em nhận được là "trò con nít tính chi" , "tại mày làm gì rồi người ta mới thế...", "Do mày cả thôi". Thực chất lúc từ lớp 3 cho đến hết cấp 2 em rất hay kể 'chuyện ở lớp' cho bố mẹ em nghe chỉ tiếc là những chuyện đó đều là do em tưởng tượng ra, tưởng tượng là vui vẻ. Em rất thích xem phim cũng thích đọc truyện, lúc đó em hoá mình vào đó tưởng tượng mình là nhân vật chính được mọi người hoan nghênh,yêu mến lúc đó em rất vui vẻ.

Những lúc ấy trong mắt mọi người em liền là không nên thân này nọ. Nhưng em lại muốn mãi sống trong thế giới đó. Lúc trước có đợt tiêm vắc-xin nhưng bác sĩ bảo em bị bệnh tim không tiêm được và bảo em nhanh chóng đi khám. Trên bàn cơm em có nói qua nhưng mà chỉ đổi lại ánh mắt lạnh lùng của mẹ bố, bố cũng không quá để ý, còn bảo em có bị thần kinh không. Từ đó dù bệnh đau đầu khó chịu nhưng em cũng không hé răng trừ lúc cảm nhịn không được ho. Hiện tại em đang bởi người đó mà trái với lời của bố mẹ, nói "tao sinh ra mày mày lại không nghe lời tao, chịu lún chịu nhục tí có chết ai đâu, bay phải để người ta nhìn mặt bố mẹ với chứ..." Mẹ em sinh em 3 cân 8 lạng, em hiện tại 1m6 và 44 kg 5 lạng liệu em trả lại được không ạ.

Back
Top