Khởi nguồn tham vọng của bóng đá Trung Quốc

H
Home Content

Chinese Super League (CSL) 2022 khởi tranh từ đầu tháng và đi được chưa đến 1/3 chặng đường. Nhưng cục diện của giải đấu có thể khiến nhiều người không thường xuyên theo dõi bóng đá Trung Quốc ngạc nhiên.

Guangzhou FC (trước đây có tên là Guangzhou Evergrande), đội giành 8 chức vô địch quốc gia trong 10 mùa giải gần nhất, đứng vị trí thứ 16 trong tổng số 18 đội tham dự. Shanghai Port, đội 1 lần vô địch và 3 lần giành ngôi á quân CSL trong cùng thời gian, xếp thứ 11 trên bảng xếp hạng (BXH).

Đó không phải những kết quả bất ngờ thường xảy ra trong bóng đá. Sự sa sút của Guangzhou FC và Shanghai Port được dự báo từ trước, khi các tập đoàn kinh tế tài trợ cho hai đội bóng này lâm vào khủng hoảng tài chính. Hai đội bóng kể trên cùng với những Jiangsu Suning trước đây hay Dalian Wanda (nay đổi tên thành Dalian Pro), nằm trong số những CLB vung tiền mua sắm mạnh tay với tham vọng giúp bóng đá Trung Quốc "hóa rồng".

Ông Tập Cận Bình chơi bóng đá trong chuyến thăm Ireland vào năm 2012. Ảnh: Reuters.

Giấc mơ của nhà lãnh đạo

Ông Tập Cận Bình trở thành Chủ tịch Trung Quốc vào năm 2013, và nhà lãnh đạo này có hai điều ước đối với bóng đá nước nhà. Điều ước thứ nhất của ông Tập, đó là một ngày nào đó quốc gia của ông sẽ đăng cai World Cup.

Điều ước thứ hai đó là tuyển Trung Quốc sẽ bước lên ngôi cao nhất khi tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Nếu thể thao Trung Quốc luôn đứng top đầu ở các kỳ Olympic, tại sao bóng đá nước này không thể đứng vào hàng ngũ những đội bóng hay nhất World Cup?

Thoạt trông, mong ước của ông Tập có vẻ viển vông. Trung Quốc không phải quốc gia giàu truyền thống bóng đá trong một thế kỷ qua. ĐTQG nước này mới một lần dự World Cup 2002, khi giải đấu được tổ chức trên đất Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở giải đấu năm đó, tuyển Trung Quốc thua cả 3 trận vòng bảng và không ghi được bàn thắng nào.

Tuy nhiên, nền kinh tế Trung Quốc phát triển mạnh mẽ cùng sự thăng tiến trên chính trường của ông Tập giúp bóng đá nước này được coi trọng hơn. "Ông Tập muốn nền thể thao Trung Quốc, mà cụ thể là bóng đá phát triển xứng tầm với vị thế của đất nước", cây viết Yuan Bi của Titan Sport Plus chia sẻ với Zing. "Môn thể thao phổ biến này còn là công cụ thể hiện lòng tự hào dân tộc".

Năm 2004, FIFA công nhận Trung Quốc là nơi khởi nguồn bóng đá với tiền thân là môn "cuju" (túc cầu). Tất nhiên, cựu Chủ tịch FIFA khi đó, Sepp Blatter, vẫn không muốn mất lòng người Anh khi thừa nhận xứ sở sương mù vẫn là nơi khai sinh bóng đá hiện đại.

Tháng 10/2015, trong chuyến công du đến Anh, dù lịch trình bận rộn, ông Tập vẫn đến thăm đại bản doanh của Manchester City. Chưa đầy một tuần sau chuyến thăm của nhà lãnh đạo, tập đoàn có vốn nhà nước China Media Capital (CMC) mua lại 13% cổ phần đội chủ sân Etihad.

3 năm trước, trong chuyến thăm Ireland, các phóng viên bản địa phải ngạc nhiên với khả năng chơi bóng đá của ông Tập chơi bóng trên sân. "Tôi không nghĩ ông ấy chơi bóng giỏi thế", nhà báo Alan Milton nhớ lại. Chủ tịch Trung Quốc cũng nhiều lần chia sẻ niềm đam mê của ông đối với bóng đá.

Tham vọng bóng đá của ông Tập nhanh chóng được nhiều tập đoàn kinh tế, đặc biệt là các doanh nhân bất động sản hưởng ứng. Greenland Group, Suning Commerce Group, Shanghai SIPG, Evergrande, Sinobo Group, Shandong Luneng Group trở thành những nhà đầu tư sốt sắng nhất cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Chủ tịch Man City, Khaldoon Al Mubarak, trao đổi với ông Tập Cận Bình trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc đến Anh vào tháng 10/2015. Ảnh: Reuters.

Những dự án hoành tráng

Carlos Tevez, Paulinho, Ramires, Alex Teixeira, Oscar, Hulk cùng nhiều cái tên nổi tiếng khác cập bến CSL với những bản hợp đồng đắt giá. Trước đó vào năm 2012, Didier Drogba và Nicolas Anelka được coi là những ngôi sao nổi tiếng châu Âu "đời đầu" sang CSL thi đấu.

Trong số những cái tên nổi tiếng kể trên, Oscar là cầu thủ duy nhất còn bám trụ ở CSL 2022. Shanghai Port từng chi tới 75 triệu USD để mua anh về từ Chelsea. Thống kê vào năm 2016 của Globo cho biết, ngôi sao Brazil nhận lương trung bình 26,5 triệu USD/năm tại CLB Trung Quốc.

Không chỉ có cầu thủ, các HLV hàng đầu khác trên khắp thế giới cũng sẵn sàng đến Trung Quốc làm việc. Marcello Lippi, Fabio Cannavaro, Fabio Capello, Rafael Benítez, Luiz Felipe Scolari, Andre Villas-Boas, Manuel Pellegrini đều sẵn sàng sang CSL huấn luyện với những mức lương cao ngất ngưởng so với thời điểm họ còn làm việc tại châu Âu.

Những người làm bóng đá Trung Quốc ban đầu tin rằng nếu họ có thể tạo ra một "Siêu giải đấu" (Super League) thu hút những ngôi sao hàng đầu thế giới đến chơi bóng, giấc mơ của ông Tập sẽ nhanh chóng trở thành hiện thực.

Song song với việc tuyển mộ HLV và các cầu thủ nổi tiếng, bóng đá Trung Quốc cũng có tham vọng phát triển đào tạo trẻ và thương mại hóa các giải đấu. Trong vòng 10 năm, kể từ năm 2015 đến năm 2025, ông Tập muốn tạo ra một nền thể thao có giá trị kinh tế lên tới 850 tỷ USD. Thời điểm đó, tổng giá trị kinh tế của toàn bộ nền thể thao thế giới chỉ vào khoảng 400 tỷ USD (thống kê từ KPMG).

Trung Quốc muốn có khoảng 40.000 trường dạy bóng đá, đào tạo hơn 100.000 cầu thủ vào năm 2025. Guangzhou Evergrande xây dựng học viện bóng đá lớn nhất thế giới với 50 sân vận động, có diện tích 300 hecta và hơn 2.500 học viên.

Nếu kế hoạch đó thành công, bóng đá nước này đủ khả năng tham dự World Cup và thậm chí vô địch giải đấu. Tất nhiên, cho đến thời điểm hiện tại, không dự án hoành tráng nào kể trên thật sự thành công và giúp bóng đá Trung Quốc vươn tầm.

Back
Top