Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Kính gửi chuyên mục Tâm sự.
Tôi biết câu chuyện của tôi không mới, vẫn là ngàn lẻ câu chuyện mẹ chồng nàng dâu và mặc dù giờ đây tôi đã bứt được ra ngoài không còn phải sống cảnh làm dâu nữa và trong mái nhà mới dù có của ngon vật lạ tôi vẫn mang qua bố mẹ chồng,
Tuần rằm hàng tháng tôi vẫn mua đồ thắp hương gia tiên, vẫn đưa con đến chơi ông bà, vẫn thực hiện đầy đủ phận sự của mình khi nhà chồng có việc nhưng sao tôi không vui, không có sự tâm phục cảm phục bố mẹ chồng vậy ? Có một thứ tình cảm gì đó như đã chết đi trong tôi rồi.
Tôi tuy làm ra vẻ không có gì nhưng thật ra tôi rất giận bố mẹ chồng mình?Tôi tự hỏi rốt cuộc tôi đã làm gì sai mà họ lại đối xử với tôi như thế? Tôi không trây lười không ỉ việc, không làm mình làm mẩy, tôi chất phác và giản dị lại khác biệt với họ đến thế sao? Con người dù thế nào, dù có ghét nhau bao nhiêu chăng nữa chả lẽ cái mặt tốt không thể thắng cái gọi là “Không ưa dưa có ròi” sao?
Đành rằng họ đã từng phản đối tôi nhưng tôi thì sao? không phải là giáo viên thì sao?Tôi có ông anh nghiện ngập thì đã sao? Tôi đâu đui què mẻ sứt, tôi đâu vô công rồi nghề, tôi vẫn được mọi người khen đảm đang chín chắn mà! Lấy con trai họ cũng chẳng qua là cái duyên số chứ đâu phải tôi yêu con trai họ tha thiết, là dâu con của họ tự dưng tôi phải gánh trách nhiệm học hành cho chồng, chồng đi làm lương ba cọc ba đồng không đủ chi , con cái bé nhỏ, tôi chấp nhận ở nhà đi buôn cho “ phi thương bất phú”,chồng thất nghiệp tôi cũng phải lo kinh tế, chả dư dả thanh thản chút nào, lúc nào thiếu thốn cũng chỉ biết đến mẹ đẻ.
Tôi không phụ thuộc kinh tế vào họ không cấu véo gì, trong nhà ngoài ngõ việc nọ việc kia tôi đều gắng chu toàn chỉ có điều thứ tình cảm họ dành cho tôi nhiều đến nỗi khiến tôi câm lặng và không có nhu cầu giao tiếp với họ, tôi nội tâm và tôi rất khó để mở lòng khi đã có va vấp về tinh thần, đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của tôi.
Con người tôi không hề tệ bạc chỉ vì những lời lẽ xúc phạm của bố mẹ chồng đã khiến tôi xa hơn, bố mẹ chồng đã chẳng thương tôi thì thôi nhưng cứ hay xét nét bắt bẻ, bêu rếu, thậm chí xúc phạm tôi nặng nề. Ngay cả khi có cô em dâu chung nhà xuất hiện họ cũng vẫn xúc phạm tôi như thế, không có sự tinh tế và tế nhị, họ đối với tôi và con dâu mới như canh cá với canh rau vậy.
Cũng cùng một hành động một sự việc, một câu nói nhưng lời của tôi giống như quạ như cú còn em dâu tôi thì như phượng như hoàng mà cô ấy đâu khéo léo đảm đang gì cho cam vậy mà sao tôi lại bị coi thường đến thế kia chứ.
Vẫn biết “Tiên trách kỷ hậu trách nhân” nhưng tôi không sao hiểu được lý do , kể cả việc chúng tôi xin phép ra ngoài ở riêng,có gì sai khi chúng tôi ở riêng kia chứ? nhà ba cặp vợ chồng , hai thế hệ cháu, chúng tôi tự nguyện chứ có ép buộc bố mẹ phải cho cái nọ cái kia, chúng tôi chấp nhận vay mượn thuê mướn chứ có mang gì của ông bà đi đâu, rõ ràng có sự xin phép nhưng đi rồi ông bà vẫn rêu rao chúng tôi tự ý đi không bàn bạc gì, lại chửi "chúng tôi ngu , có nhà không ở lại đi thuê mướn mất tiền nuôi thiên hạ và trông nhà cho thiên hạ".
Nhưng đẩy chúng tôi vào bước lựa chọn lại chính là họ thì họ chả nghĩ gì.Tôi nghĩ mà cảm thấy ấm ức quá nhưng không thể nói ra, giờ đây khi thời gian đã nguôi ngoai, mọi khó khăn thiếu thốn dồn nên vai, tôi biết tôi vất vả nhưng cũng không chết đói được và bố mẹ chồng nói mãi cũng chán, chả ai buồn nghe, mọi thứ đã đi vào quỹ đạo nhưng sao tôi thấy nhà chồng xa lạ quá.Tại sao vậy chứ, tôi ghét cái cảm giác giả tạo, tại sao quan tâm đến họ mà tâm tôi lại không vui, tôi làm sao vậy chứ?
Hãy giúp tôi với!
Xem nhanh
, 07/05/2025