Lấy một người không có chính kiến, luôn “nghe lời mẹ” thì suốt đời sẽ đau khổ mà thôi.

H
Home Content

Em xin chào anh/chị ở cửa sổ tình yêu! Em viết thư này mong muốn bày tỏ những khúc mắc trong đời sống hôn nhân - gia đình của mình, mong anh/chị tư vấn để gỡ rối giúp em.

Em kết hôn đã được 3 năm, ngay từ khi bước vào gia đình chồng, em nhận thấy nhiều mâu thuẫn, khác biệt trong lối sống, suy nghĩ, tính cách giữa em với chồng, mẹ chồng. Chồng em là một người đàn ông cực kỳ bênh mẹ. Anh ấy luôn xem mọi lời nói của mẹ là đúng và bắt em phải phục tùng mẹ chồng. Mỗi tâm sự của em về mẹ đều bị anh ấy phản bác, thậm chí anh ấy đòi đánh em mỗi lần em không vừa ý về mẹ.

Mẹ chồng em là người phụ nữ thích kiểm soát mọi chuyện trong gia đình từ bữa ăn phải nấu những món gì đến việc xây nhà cửa, mua đồ đạc. Bố chồng và anh em chồng đều rất sợ bà, không có ý kiến phản bác. Bà là người ích kỷ, chỉ muốn người khác tuân lệnh mình. Mỗi khi em có ý kiến đề xuất đều bị bà nạt nộ, cau có. Bà còn là người khó tính và keo kiệt, làm gì hay mua bất cứ thứ gì bà đều chê bai, nói những lời lẽ làm người khác rất tự ái. Em cảm thấy cuộc sống của mình rất áp lực. Chồng em phải đi làm xa, em ở nhà một mình bầu bì rồi sinh con, em xin về ngoại ở vì không chịu nổi sống ở nhà chồng. Bà không hề giúp em chăm con, cách chăm trẻ của bà rất cổ hủ và không khoa học. Đồng thời, bà cũng không bao giờ giúp đỡ em về tài chính khi nuôi con. Đã nhiều lần em muốn li hôn để giải thoát cuộc sống mệt mỏi này nhưng nghĩ đến nguyên nhân từ mẹ chồng có đáng hay không?

Đỉnh điểm của mâu thuẫn xảy ra khi em và chồng có ý định để em chuyển vào sinh sống cùng anh ấy. Em là viên chức nhà nước, sẵn sàng bỏ công việc ổn định ở quê để vào nam tìm kiếm công việc khác, mục đích là vợ chồng gần nhau, con gần cha, có cơ hội chăm sóc và nuôi dạy con. Thế nhưng, ba mẹ chồng em phản đối ra mặt, cương quyết không cho em đem bé (mới 1 tuổi) vào cùng sống với chồng. Lý do bà đưa ra rất nhiều như vô trong đó không có nhà nóng nực tội cháu, rồi học phí đi nhà trẻ đắt... Ông bà đưa ra mọi lý do để thuyết phục chồng em, không cho em đi theo cùng mà bắt em phải ở lại quê. Em rất bức xúc, giữa vợ chồng em nảy sinh nhiều mâu thuẫn cãi vã rất nhiều. Chồng em bảo làm việc kiếm tiền áp lực khi công việc chưa ổn định, anh ấy cũng chưa sẵn sàng đón mẹ con em vào vì chưa có nhà cửa, trong khi con còn nhỏ. Nhưng trong đó có gia đình chị gái em, nếu vợ chồng em vào ở thì có thể ở cùng nhà chị gái một thời gian rồi thuê nhà vì em nghĩ nhiều người đều sống được, sao mình lại không? Vậy nhưng, khi em đem con vào chơi với chồng, ông bà xin đi theo cùng vào trong. Bà đã nói gì với chồng em đến nỗi anh ấy cương quyết không cho em vào nữa, vợ chồng em cãi vã dẫn đến xô xát, anh ấy đòi đánh em và bỏ đi.

Trong lúc tức giận, em không kìm chế được bản thân mình, em đã gọi cho mẹ chồng và nói những lời mất bình tĩnh rằng tại sao mẹ khi nào cũng ngăn cản vợ chồng con gần nhau? Bà nói em là đồ mất dạy, xỉ vả em rất nhiều. Sau ngày hôm đó, em đã hoảng loạn và mất tinh thần, bố mẹ và chị gái rất thương em nhưng đồng ý cho em li dị. Vì lấy một người đàn ông không có chính kiến, không biết bảo vệ vợ mình, khi nào cũng nghe lời mẹ suốt đời sẽ đau khổ mà thôi. Em muốn kết thúc cuộc hôn nhân này càng sớm càng tốt. Nhưng nghĩ lại đến con em còn quá nhỏ, sợ không có cha, nó sẽ chịu những thiệt thòi về mặt tâm lý, tính cách. Chồng em bảo nếu em vào cùng anh ấy sẽ viết đơn li dị, em không hiểu lý do thực sự của mẹ chồng và anh ấy. Nếu suy nghĩ anh ấy có người khác, em một mực tin rằng không có chuyện đó bởi công việc của chồng em rất căng thẳng, không có thời gian, tiền bạc để nghĩ đến người khác. Bây giờ lòng em rất rối ren, không biết lựa chọn cách nào để khắc phục tình trạng bây giờ. Mong anh, chị cho em những lời khuyên để em có thể cải thiện được tình hình, cũng như tâm lý của mình. Em xin chân thành cảm ơn.

, 19/06/2025

Back
Top