Tuấn Quang là bác sĩ của một bệnh viện thị trấn, anh ấy đã chọn về bệnh viện tuyến dưới kể từ khi tốt nghiệp đại học để cứu người bệnh. Sau khi cưới vợ cách đây 8 năm, người vợ sớm sinh được một trai một gái, bố mẹ anh rất vui mừng, sau đó ở nhà chăm sóc con cái, vui vẻ hạnh phúc gia đình.
Rồi những ngày hạnh phúc chẳng được bao lâu thì cách đây 1 năm, mẹ anh bị phát hiện mắc bệnh ung thư gan giai đoạn cuối, điều trị nhiều nhất có lẽ chỉ sống được nửa năm. Khi gia đình Quang nghe tin dữ, họ rất buồn.
Cha anh nói với anh tìm một bác sĩ tốt nhất để đưa mẹ anh đi khám bệnh, kể cả khi tiền tiết kiệm của gia đình đã tiêu hết, ông muốn vợ được điều trị tốt nhất.
Tuy nhiên, ngay khi cha nói điều này, Quang đã từ chối. Anh nói rằng anh không định đưa mẹ vào bệnh viện để hóa trị mà định đưa mẹ ra khỏi bệnh viện và giấu bệnh tình của mẹ để mẹ tiếp tục sống một cuộc sống vô tư.
Sau khi nghe những gì con trai nói, ông đã tát con trai một cái trời giáng, nói rằng anh là một đứa con trai bất hiếu; những người thân của anh cũng không hiểu và chỉ trích anh, nhất là anh em ruột của mẹ anh. Nhưng Quang nhất quyết đưa mẹ ra khỏi bệnh viện.
Sau khi mẹ xuất viện, vợ chồng Quang xin nghỉ phép 2 tuần, anh nói với bố rằng anh biết mẹ anh luôn muốn đưa đầy đủ con cháu về thăm quê bà ngoại nhưng họ chưa bao giờ thực hiện. Lần nào về quê cũng thiếu người này, người kia vì bận học thêm, bận đi làm.
Mặc dù bất đồng với con trai về điều trị cho vợ, nhưng đó là mong muốn của vợ ông nên ông đã gật đầu đồng ý. Mẹ anh lần về này về quê được ở lại lâu, nên dẫn con cháu dẫn đi nhiều nơi, tâm sự rất nhiều chuyện khi còn nhỏ, tinh thần và sức khỏe của bà cũng tốt hơn rất nhiều.
Sau khi người cha thấy người mẹ đã tiến bộ, ông ấy không còn trách mắng con trai như trước nữa mà tập trung chăm sóc vợ, đưa bà và cháu đi chơi nhiều nơi.
Mẹ Quang dù sống vui vẻ, dễ dàng từng ngày nhưng rốt cuộc bà cũng không thể thoát khỏi bệnh tật. Một năm sau, mẹ của anh qua đời, nhưng bà đã sống lâu hơn nửa năm so với dự kiến của bác sĩ. Trước khi rời đi, mẹ anh đã rơi nước mắt cảm ơn con trai vì quyết định anh đã dành cho mình, cho phép bà tận hưởng khoảng thời gian cuối cùng trong đời và ra đi không hối tiếc.