Nếu yêu anh là sai em thì em cũng chẳng cần...đúng.

H
Home Content

Chào chuyên gia của Cửa sổ tình yêu.

Gia đình hiện giờ của em khá ổn. Chồng chăm chỉ yêu chiều vợ, hai con trai thì vui tươi yêu quý mẹ. Gia đình bạn cũng vậy. Vợ làm bác sỹ tại một bệnh viện lớn. Bạn làm việc tại một công ty quản lý dự án. Vợ bạn rất yêu chồng và chăm hai cô con gái dễ thương. Vậy mà em với bạn ấy lại phát sinh tình cảm và luôn nhớ về nhau. Cách đây hai năm gia đình em có mâu thuẫn vợ chồng, cuộc sống đã xảy ra nhiều cố chấp cũng như hiểu lầm nên vợ càng cố gắng giữ gia đình cho các con thì chồng càng lạnh nhạt. Thời gian mỗi lần giận nhau lần thì sáu tháng ly thân, lần thì tám tháng.

Em cảm thấy mình không sai và anh cũng cho là mình như vậy. Anh hằn học khó chịu nhưng luôn không đồng ý ngồi bàn bạc giải quyết sự việc cho rõ ràng. Em rất buồn nhưng bất chấp mọi thái độ của anh và mẹ anh để giữ một gia đình cho con. Em cố gắng làm việc, cố gắng chăm sóc con, giữ trọn vai trò một người vợ một người mẹ. Anh vẫn giữ thái độ thờ ơ với vợ. Trong lúc đó em đã gặp anh, là một người bạn học cùng khoá lớp bên cạnh của hai mươi năm trước. Ngay đi học chúng em chỉ biết nhau qua loa. Khi gặp lại nhau ban đầu chỉ là thăm hỏi và nói với nhau những câu chuyện thường ngày.

Em không bao giờ kể gì về cuộc sống của mình đang không tốt và coi như mọi chuyện bình thường. Em có một cảm giác rất dễ nói chuyện và chia sẻ. Chúng em hay hỏi thăm nhau hơn và chuyện trò những câu chuyện cuộc sống và gia đình hàng ngày. Những lúc này rất cần một người chia sẻ nhưng không bao giờ nghĩ khác hơn vì anh cũng có gia đình của anh và em cũng đang giữ gìn gia đình cho các con mình. Thời gian quen biết gần hai năm và gần đây đã tao một cảm giác quen thuộc thân mật. Có thể lúc bị cô đơn, anh lại là người hay trò chuyện và gần gũi nên cả hai đã có cảm tình. Lý trí thì rất biết phải không được tiến xa hơn, không được gần và đã nhiều lần cố gắng không lên lạc nữa! Nhưng cứ cố rồi lại gặp, lại liên lạc.

Và rồi cũng đến lúc cả hai bị cuốn hút nhau mặc dù ai cũng biết mình còn có gia đình, chồng, vợ và các con. Vây nhưng chúng em vẫn hẹn gặp nhau và cũng đã lúc không kìm chế được cảm xúc cũng quấn nhau cùng vượt quá giới hạn! Thức tỉnh muốn ngăn chặn và dừng mọi việc lại không để ảnh hưởng và phá vỡ những gì đang có. Cố gắng, cố gắng... mà sự quyết tâm chưa đủ lớn, sự thiếu kìm chế và chiều theo cảm xúc bản thân, em đã việc vượt quá giới hạn thêm một lần với anh.

Em nhớ anh thật sự! Em cũng cảm nhận được điều đó. Bên anh một cảm giác thật nhẹ nhàng, thư thái. Em càng nghĩ mình không được vậy, mình phải chăm lo cho gia đình, làm tròn bổn phận với chồng và con. Chồng em sau những lần làm lành lại rất yêu chiều vợ, anh đi làm hết việc nhà, sáng để vợ ngủ muộn, lúc vợ ốm đau anh đun các loại nước mọi người bảo để cho vợ uống. Phần anh bạn cũng vậy, gia đình vợ con đều ổn. Vậy mà chúng em rất nhớ nhau. Có lần gần chồng mà đầu cứ nghĩ đến anh bạn, và cũng đã khóc rơi nước mắt vì không làm tất cả theo ý trí đã đặt ra. Biết là phải tôn trọng gia đình và những gì đang có, không được làm sai và trái đạo lý nhưng chưa thể có cách nào tối ưu nhất. Đã thử xoá hết các phương tiện liên hệ nhưng vẫn nhớ thật nhớ!

Em rất cần một lời khuyên lúc này!

Back
Top