Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Hà nội những ngày tháng 9
Tôi đang ngồi đây mà lòng trống rỗng không biết nên vui hay nên buồn. Tôi đã được là chính mình nhưng tôi cũng vẫn hiểu rằng còn rất nhiều điều khó khăn đang đợi chờ tôi ở phía trước.
Tôi và chồng quen nhau từ khi còn học lớp 12, anh học Mỹ thuật nên có một tâm hồn rất nghệ sĩ. Tôi bản tính lại thích mơ mộng lãng mạn nên khi gặp anh ở một buổi giao lưu giữa học sinh và sinh viên của các Trường Đại học đã khiến con tim tôi loạn nhịp. Tôi nhìn thấy ở anh sự từng trải của người hơn mình đến 6 tuổi, sự nghiêm túc của người đã trưởng thành nhưng lại có sự tinh tế vừa đủ để có thể chiều lòng một đứa sớm nắng chiều mưa như tôi. Tình yêu của chúng tôi đã sớm nẩy nở sau buổi gặp gỡ đó một tháng.
Chúng tôi đã từng là sự ghen tỵ của nhiều người
Tôi như ở trên mây khi biết rằng mình đã sở hữu được một anh chàng họa sĩ cao to đẹp trai mà cả lớp tôi khi nhìn thấy anh đều có chút gì đó “ghen tị” với tôi. Tình yêu của chúng tôi cứ như vậy diễn ra cũng có những giận hờn, ghen tuông nhưng trên hết tôi vẫn thấy rằng anh sinh ra để dành cho tôi mặc dù đôi lúc cũng có những thoáng gợi trong lòng nhưng rồi cũng trôi qua rất nhanh để bù vào đó là những giây phút thăng hoa trong tình yêu. Thế rồi chúng tôi cũng đã có một “happy ending” khi đám cưới diễn ra và một em bé đã được 3 tháng đang lớn dần trong tôi. Những tưởng cuộc đời không còn gì có thể đẹp hơn thì hóa ra bị kịch của tôi lại mới bắt đầu.
Từ khi kết hôn Anh vẫn không thay đổi “máu” nghệ sĩ trong mình. Anh vẫn ở trên mây với những sáng tác, với những dự định to lớn mà không biết rằng một mình tôi hàng ngày phải vật lộn với cuộc sống kiếm tiền nuôi cả gia đình, thậm chí hàng tháng để được yên ổn tôi còn phải cung cấp cho chồng một khoản tiền để anh thỏa chí sáng tạo. Anh không hề biết rằng tôi có thể vất vả kiếm tiền nuôi con nhưng tồi cũng cần một bờ vai gánh vác chứ không phải như thời yêu đương mà chỉ có “hoa và nến”. Tôi phải chịu đựng tình trạng gia đình như vậy đến cả khi tôi sinh thêm được 1 bé trai thứ 2 sau khi bé gái thứ nhất đã được 8 tuổi và bé trai của tôi bây giờ đã học lớp 2. Tuy vô trách nhiệm như vậy nhưng Anh lại luôn kiểm soát và ghen tuông một cách vô lý, anh cho người theo dõi tôi chỉ cần tôi có những biểu hiện lạ là tối hôm đó tôi sẽ bị dằn vặt, giầy vò một cách điên cuồng.
Anh vẫn mải mê với những thú vui như một chàng độc thân, mặc tôi đối diện với những lo lắng đời thường
Và tôi cũng phải tìm cho mình những niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống và đó chính là người đã theo đuổi tôi suốt gần 20 năm qua. Anh cũng đã có gia đình nhưng luôn quan tâm đến cuộc sống của tôi từ trước đến nay. Bât kỳ khi nào tôi cần là Anh sẵn sàng đến bên tôi để giúp đỡ. Chúng tôi chưa làm gì đi quá giới hạn mặc dù trong lòng tôi luôn muốn được anh chăm sóc che chở và tình yêu của tôi với chồng đã hết không biết từ bao giờ nữa, Và thực sự tôi vẫn nghĩ rằng mình sẽ chấp nhận cuộc sống như vậy vì các con vì bố mẹ hai bên nếu như không có cái ngày cách đây hai tháng. Cũng do công việc tôi và Anh cùng tham gia một lần công tác ở tỉnh miền núi xa xôi để dạy trẻ em vùng xa những kỹ năng và cho các em trải nghiệm những bài học ngoại khóa. Đây đúng là dịp hiếm hoi mà tôi vừa mong chờ nó đến và cũng lo sợ không biết tôi sẽ đối diện với Anh như thế nào trong suốt một tuần gần nhau. Và cái gì đến nó cũng sẽ đến, chỉ đến ngày thứ 2 của kỳ công tác chúng tôi đã không thể kìm nén được cảm xúc suốt 20 năm qua và chưa bao giờ tôi thấy hạnh phúc đến như vậy.
Ngoại tình rồi ly hôn, dường như cuộc sống đã sắp đặt cho tôi như thế
Tuy nhiên trong lòng tôi vẫn luôn dằn vặt bởi vợ Anh và con Anh là những người không có lỗi trong cuộc tình ngang trái này.
Và ngày cuối cùng đã đến đó cũng là ngày mà chồng tôi xuất hiện, không biết do linh cảm hay do được ai thông báo mà chồng tôi đã tìm được đến nơi chúng tôi công tác. Anh đã lao vào đánh tôi trước mặt tất cả các đồng nghiêp và các em học sinh, ngay lập tức tôi đã phải trở về bệnh viện của thành phố để kiểm tra xương hàm sau cú đánh quá mạnh của chồng. Nhưng những đau đớn về thể xác cũng chưa thể đánh gục tôi bằng nỗi đau mà chồng tôi đưa đến cho tôi và Anh. Chồng tôi đã kể toàn bộ mọi chuyện với bố mẹ tôi và vợ của Anh và hàng ngày tôi chịu những lời sỉ vả nguyền rủa của gia đình cũng như của vợ anh.
Tôi đã quyết định ly hôn và đến bây giờ tôi đã chuẩn bị là người tự do nhưng thực sự tôi không biết lối thoát cho mình như thế nào. Tôi rất yêu Anh nhưng tôi cũng không muốn vì tôi mà một gia đình nữa phải tan vỡ. Tôi đã có lúc mong ước được ngủ sau một đêm và không bao giờ tỉnh lại nữa nhưng cứ nhìn hai đứa con ngơ ngác không biết nhờ cậy vào đâu tôi lại biết mình tiếp tục phải sống.
Xin hãy giúp tôi, tôi đã sai ở đâu và tôi phải làm sao để thoát khỏi những rối ren này.
Tú Minh (ghi)
Xem nhanh
, 17/06/2025