Nhà báo Lê Anh Phương: Những nỗi đau tột cùng trước tôi chỉ thấy trong phim thì nay ồ ạt ập vào ngay trước mắt mình!

H
Home Content

Rạng sáng ngày 6/2/2023 (giờ địa phương), một trận động đất có cường độ 7,8 Richter đã làm rung chuyển miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ và Tây Bắc Syria. Theo hãng tin AFP, tính đến 22h giờ Việt Nam ngày 28/2, số người thiệt mạng trong trận động đất đã tăng lên 50.325 người, hơn 160.000 tòa nhà với 520.000 căn hộ đổ sập hoặc hư hại nghiêm trọng, hàng chục ngàn người khác vẫn mất tích và hàng trăm ngàn người mất nhà cửa.

Một tuần sau thảm họa kinh hoàng chấn động cả Thế giới, vào ngày 13/2/2023, Việt Nam đã cử đoàn công tác sang Thổ Nhĩ Kỳ để tham gia vào chiến dịch cứu hộ, cứu nạn giải cứu các nạn nhân đang bị vùi lấp ở các tòa nhà trong trận động đất, khắc phục hậu quả nặng nề sau thiên tai. Song song với thời điểm đó, nhà báo Lê Anh Phương - Trưởng Cơ quan Thường trú Đài THVN tại Abu Dhabi, Các Tiểu vương quốc Ả-Rập thống nhất (UAE) cùng với quay phim Nguyễn Tuấn cũng đã ngay lập tức nhận nhiệm vụ lên đường sang điểm nóng. Nhóm phóng viên Đài THVN thường trú tại UAE đã đồng hành cùng với đoàn công tác, cập nhật kịp thời và chính xác tin tức, đưa được những hình ảnh từ nơi tâm chấn động đất đến với khán giả.

Trở về sau chuyến công tác dài 8 ngày, nhà báo Lê Anh Phương vẫn còn ám ảnh vì những gì được chứng kiến. Làm việc tại VTV – Đài Truyền hình Việt Nam – một trong những cơ quan báo chí chủ lực của quốc gia, nhà báo Lê Anh Phương cũng đã từng có những chuyến tác nghiệp đáng nhớ và đặc biệt trong sự nghiệp làm báo của mình. Nhưng chuyến công tác đến Thổ Nhĩ Kỳ trong thời điểm vừa qua là chuyến đi mà khi trở về, bản thân chính anh mong mình chỉ phải trải qua một lần trong đời. Cuộc trò chuyện với nhà báo Lê Anh Phương diễn ra sau hơn 10 ngày anh đặt chân lại về Abu Dhabi, khi mọi ký ức về chuyến tác nghiệp vẫn còn vẹn nguyên và rõ nét.

- Chúng tôi có mặt tại Thổ Nhĩ Kỳ 5 ngày sau trận động đất. Điểm đến trong hành trình của chúng tôi là 2 tỉnh Hatay và Adiyaman. Đây cũng là 2 khu vực mà 2 đoàn tìm kiếm, cứu nạn của Việt Nam thực hiện nhiệm vụ. Là phóng viên thường trú tại khu vực Trung Đông, chúng tôi đặt mục tiêu đưa tin về hoạt động của các chiến sỹ cứu hộ Việt Nam, cùng lúc truyền tải một cách chân thực nhất tình cảnh của những khu vực chịu động đất - một trong những thảm họa thiên nhiên tàn khốc nhất trong cả thế kỷ trở lại đây.

- Thú thật, khi trận động đất diễn ra, cảm giác đầu tiên của chúng tôi là e dè với ý tưởng tới đây tác nghiệp. Sau trận động đất, đã tiếp tục có tới hàng nghìn đợt dư chấn tại khu vực này. Đặc biệt, đây một trong số ít các trận động đất mà người ta ghi nhận những đợt dư chấn có độ lớn lên tới 6, thậm chí 7,5.

Để tác nghiệp tại một vùng nguy hiểm như vậy đòi hỏi một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, phải nắm chắc địa bàn, thậm chí phải có một lực lượng chuyên nghiệp tới tiền trạm ở từng khu vực trước khi tác nghiệp. Bởi một sự sai sót, hay thiếu hiểu biết, dù nhỏ, đều có thể dẫn đến những hậu quả khó lường. Những điều này, nếu không phải các cơ quan báo chí sở tại, thì thường chỉ có những hãng truyền thông lớn như CNN, Al Jazeera hay Reuters, AP... mới có thể đáp ứng.

Nhưng rồi cảm giác e dè ban đầu ấy đã hoàn toàn tan biến khi Việt Nam cử 2 đoàn cứu hộ, với 100 chiến sỹ tới hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ khắc phục hậu quả động đất. Nói như một số người dân Thổ Nhĩ Kỳ khi nhìn thấy các chiến sỹ cứu hộ Việt Nam, thì đó là "Cuộc hành quân của lòng nhân ái". Sẽ thật đáng tiếc nếu chúng tôi còn chần chừ mà không theo chân "Cuộc hành quân của lòng nhân ái" đặc biệt nhất từ trước tới nay của Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ.

- Trận động đất ngày 6/2 quét qua 10 tỉnh của Thổ Nhĩ Kỳ. Giới chuyên gia Thổ Nhĩ Kỳ đã ví sức công phá của trận động đất này giống như một vụ thử hạt nhân dưới lòng đất lớn nhất từ trước tới nay. Sức công phá lớn như vậy do tâm chấn của trận động đất lần này nằm khá gần bề mặt. Chúng tôi ngay từ đầu đã hiểu rằng mình sẽ bước vào một vùng đất tan hoang. Các dịch vụ sống cơ bản nhất cũng sẽ không còn có thể tìm thấy ở đây, tức là sẽ không có chợ búa hay nhà nghỉ, khách sạn gì cả. Chúng tôi xác định sẽ phải ngủ lều, ăn mì gói, thịt hộp, lương khô...

Nhưng cái đáng lo ngại nhất chính là thời tiết giá rét. Nhiệt độ ban đêm thường xuống tới -5, -6 độ C. Chúng tôi đã mang theo túi ngủ, loại ấm nhất có thể tìm mua được. Nhưng những ngày đầu ngủ lều ở vùng động đất, khi chưa có lò sưởi, thì thực sự cứ mỗi khi Mặt Trời lặn lại là một cuộc vật lộn với giá rét. Những lúc như vậy, tôi và quay phim Nguyễn Tuấn thường tự động viên nhau rằng hãy nhìn những người Thổ Nhĩ Kỳ còn sống sau trận động đất. Họ còn đang chịu nhưng nỗi đau khổ gấp trăm nghìn lần, nhưng họ vẫn sống...

- Trong 6 năm làm phóng viên thường trú tại khu vực Trung Đông, bản thân tôi từng ghé qua không ít những miền đất của Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi đã không còn lạ lẫm với cuộc sống, con người nơi đây. Miền Nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xảy ra trận động đất, vốn là miền đất khá yên bình. Trước đây khi tôi đi tác nghiệp ở đó, đôi lúc tôi cảm giác như mình đang ở một thị trấn, miền quê nào đấy của Việt Nam.

Vậy mà lần này trở lại mọi thứ bỗng quá khác biệt. Không còn hình ảnh những khu phố yên bình nữa. Không còn bóng dáng những con người tụ tập ở ngoài đường, trò chuyện, buôn bán, cười đùa. Thay vào đó là những bao tải chứa xác người được đặt ngay trên đường. Một không gian mù mịt cát bụi, với những máy xúc làm việc không ngừng nghỉ giữa những căn nhà đổ vỡ.

- Có những câu chuyện tôi đã chứng kiến, nhưng rồi quyết định không khai thác cho đề tài phóng sự của mình. Có thể tôi đã không vượt qua được cảm xúc. Nhưng lúc ấy tôi nghĩ rằng mình không thể xoáy thêm nữa vào những con người đã phải hứng chịu quá nhiều khổ đau ấy. Họ là người cha tuyệt vọng khi cô con gái nhỏ của mình đang bị vùi lấp đâu đó trong đống gạch đá; hay là người mẹ già, chân bước tập tễnh, phải có người dìu đi, nhưng vấn cố lết vào từng khe trống giữa những căn nhà đổ vỡ để tìm con, tìm cháu... Những nỗi đau tột cùng, trước tôi chỉ thấy trong phim, thì nay ồ ạt ập vào ngay trước mắt mình, tạo nên một thực tế quá tang thương.

- Trước khi chúng tôi lên đường, các lãnh đạo VTV đều nhấn mạnh với chúng tôi một thông điệp: "An toàn phải là trên hết". Tôi xem đây không chỉ là lời nhắn nhủ, mà là một mệnh lệnh. Sẽ không có phóng sự, thước phim nào được xem là thành công nữa, nếu nó đánh đổi bởi sự an toàn của nhóm phóng viên. Là phóng viên thường trú tại Trung Đông, khu vực vẫn được xem là điểm nóng của thế giới, chúng tôi là càng phải thuộc nằm lòng nguyên tắc "phản ánh tin tức, chứ không biến mình thành tin tức".

Nhưng đúng, cũng có những mối rủi ro mà bản thân mình không thể tính toán được hết. Tại khu vực động đất, còn rất nhiều những tòa nhà xiêu vẹo. Chúng chưa đổ sập, nhưng tường, cột, mái nhà chỉ còn được gắn vào nhau một cách lỏng lẻo. Cùng lúc đó thì cứ thỉnh thoảng người ta lại cảm nhận được một đợt rung lắc của dư chấn. Chúng tôi cố đảm bảo an toàn cho mình bằng cách giữ khoảng cách nhất định với những tòa nhà có nguy cơ tiếp tục sụp đổ.

Thực tế thì nhóm phóng viên các nước khác tác nghiệp tại trận động đất, cũng đều phải chấp nhận một mối rủi ro nhất định như vậy. Không cách nào khác được. Nhưng chúng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình muốn quay đầu trong cuộc hành trình này. Bởi 2 yếu tố. Một là nhìn vào thân phận của những người dân tại khu vực động đất, họ đang còn khốn khổ hơn mình rất nhiều. Và hai, "cuộc hành quân của lòng nhân ái", như cách ví von của người Thổ Nhĩ Kỳ với chiến dịch cứu hộ. cứu nạn của Việt Nam, nó thật sự rất ý nghĩa.

- Có rất nhiều những câu chuyện thương tâm mà tôi đã chứng kiến trong chuyến tác nghiệp của mình. Có những điều tôi đã đưa vào phóng sự, để phát sóng gửi tới khán giả. Cũng có những câu chuyện, như đã nói ở trên, vì đạo đức không cho phép, tôi quyết định không động chạm thêm nữa vào nỗi đau của nhân vật, nên đành giữ cho riêng mình. Nhưng nếu nói ám ảnh nhất đối với tôi thì đó là thân phận của những đứa trẻ. Thiên tai tàn khốc không chừa một đối tượng nào. Có những câu chuyện rồi đây sẽ trở thành một phần ký ức không thể nào quên đối với tôi.

Trong chiến dịch tìm kiếm những người còn sống sót, chúng tôi bắt gặp những dòng chữ nguệch ngoạc được viết vội lên tường "Ở đây có trẻ em đang mắc kẹt". Người ta cho rằng, ai đó khi đang chạy thoát thân, nhưng vẫn cố nán lại viết vội những dòng ấy, để làm chỉ dấu cho những đội cứu hộ sau này. Hẳn không ai đành nhìn thấy đứa trẻ đang còn bị kẹt căn nhà sụp đổ...

Rồi đó còn là hình ảnh những em bé hôm qua còn ngồi ghế nhà trường, nay đã phải vật lộn trong bài toán sinh tồn, từ vác củi, dựng lều, đi xin thức ăn cứu trợ. Thương tâm hơn nữa là những em bé phải đi nhặt từng chiếc áo cũ trên vỉa hè, để đối chọi với cái giá rét mùa Đông không nhà cửa.

- Nếu cuộc sống sau động đất là một thực tế đầy khốc liệt, thì những câu chuyện về hai đội cứu hộ Việt Nam và cả các nước khác, giống như đã nhắc nhở chúng tôi rằng, trong khó khăn vẫn có thể tìm thấy những điều tươi đẹp. Những người dân Thổ Nhĩ Kỳ, khi nhìn thấy đội cứu hộ của Việt Nam di chuyển, thường đứng 2 bên đường vỗ tay. Và khi chia tay thì họ không cầm được nước mắt. Với họ, sự xuất hiện của những đội cứu hộ quốc tế như của Việt Nam đã mang lại một điểm tựa tinh thần. Họ cảm thấy mình không đơn độc trong thảm họa. Đặc biệt, 6 năm tại Trung Đông khiến tôi biết được rằng, với người dân Thổ Nhĩ Kỳ, Việt Nam vẫn được nhắc đến với sự can trường trong chiến tranh, rồi sau đó là khắc phục hậu quả của chiến tranh để vươn mình như ngày nay.

Tôi phần nào cảm nhận, sự xuất hiện của các chiến sỹ cứu hộ, với 2 chữ Việt Nam trên áo, mang lại cho những người dân Thổ Nhĩ Kỳ tại khu vực động đất một niềm tin về bản lĩnh sống.

- Sinh ra trong thời bình, trong trí tưởng tượng, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ, đến một ngày mình sẽ trải nghiệm cảnh sống không có lấy một mái nhà, giữa trời mùa đông âm độ. Hay phải tác nghiệp như bình thường, từ ghi hình, phỏng vấn, dẫn hiện trường cho tới dựng phim... trong một không gian mà bên cạnh là không ít tử thi của những người xấu số.

Hơn cả một bài học trong nghề, nó khiến tôi cảm nhận sâu sắc rằng, có một cuộc sống như bình thường, đã là một điều thật hạnh phúc. Đây sẽ chắc chắn sẽ là một ký ức không thể quên trong cuộc đời làm báo của tôi. Sau khi chứng kiến những tình cảnh thương tâm, tôi cũng mong rằng đó sẽ là hành trình mình chỉ phải trả qua một lần trong đời tác nghiệp mà thôi.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Back
Top