Sống chung với mẹ và em gái chồng là tháng ngày “địa ngục trần gian”.

H
Home Content

Chào chuyên gia tư vấn!

Em kết hôn được 6 năm. Hiện tại đang có bé thứ 2. Ngày trước em mới lập gia đình thì sống với gia đình chồng. Bố chồng đã mất, còn mẹ chồng và em chồng. Chồng em đi công tác thường xuyên và một tuần chỉ về 2 lần vào buổi tối. Cuộc sống xảy ra nhiều mâu thuẫn khi mẹ chồng thì lúc nào cũng bênh con trai chằm chằm, bất chấp dù con dâu có đúng cũng hùa vào để chửi con dâu. Cuộc sống lúc đầu đối với em là chọn cách im lặng, không cãi lại lời bà; nhưng càng ngày càng nhiều mâu thuẫn xảy ra. Toàn những chuyện không đáng mà bà cứ suy nghĩ theo một hướng khác rồi về mách con trai. Thực sự lúc đấy em phải lên tiếng giải thích cho bà hiểu, sự việc không theo ý bà nghĩ. Nhưng khi em liên tiếng nói thì bà nói em là hỗn láo cãi lại lời bà, em chồng thấy vậy mặt cũng khinh khỉnh. Khi em đi làm về chào mẹ chồng và hỏi em chồng một tiếng cũng bị ghét ra mặt, không thèm đáp lại.

Sự việc xảy ra lớn hơn khi chỉ có một chuyện nhỏ là cái miếng lau nhà bị ướt, em chồng cứ nói con gái em hai tuổi lấy ra nghịch, em chỉ nói bình thường rằng cháu nó đang còn nhỏ, không thể nào để khăn ra bếp gần nhà tắm để nghịch được. Chỉ đơn giản vậy thôi thì bị em chồng chửi là ngu. Đã ngu không biết thì để người khác giải thích. Thực sự em sốc đến nỗi nuốt cục tức vào trong. Em về nói với chồng em nhưng chồng em chỉ nói qua loa tính em từ nhỏ được cưng chiều nên ngang bướng vậy. Dần dần chồng em đi làm về đều bị mẹ chồng mách cái này cái kia và cái kết là vợ chồng em xảy ra mâu thuẫn càng nhiều hơn. Em thì trách chồng tại sao mẹ nói không đúng anh không giải thích lại, còn chồng em thì vùng vằng với em, nói em là người con bất hiếu, dù cha mẹ có nói đúng hay sai cũng không được nói lại.

Sự việc nhân dần lên khi mỗi lần như vậy ức chế vợ chồng em cãi nhau, nhưng em không muốn để cho mẹ chồng và em chồng biết. Vậy mà chính chồng em đã la lên: "Mẹ ơi, con vợ con nó đang vùng vằng với con chuyện lúc nãy này mẹ". Mẹ chồng và em chồng chạy xuống. Mẹ chồng thì chửi con dâu, còn em chồng thì chỉ tay vào mặt chị dâu nói "không phải vì mẹ tôi và anh tôi thì tôi đánh cho chị không biết bao nhiêu lần rồi". Chồng em ngồi đấy không mở miệng nói một câu nào, mặc cho mẹ chồng và em chồng xỉ vả vào mặt vợ mình. Tim em như thắt lại, em gấp quần áo và ôm con rời khỏi nhà này; nhưng con em bị chồng em giữ lại không cho đi. Em thương con nên đành nhịn nhục ở lại; nhưng với cách sống của gia đình chồng thì mọi chuyện không đơn giản vậy. Em đi làm về nấu ăn, nấu gần xong thì mẹ chồng với em chồng ăn trước, đến lúc em lên hai người đó cũng ăn xong đứng lên.

Cuộc sống này làm em chán ngấy, nhiều khi đi làm không muốn bước chân về ngôi nhà đó nữa. Chồng em đi xa thường xuyên nên không hiểu được vấn đề nên chỉ bênh mẹ và em, còn không hề bảo vệ vợ mình dù chỉ là một chút thôi. Sự việc lên đến đỉnh điểm khi em thường phải mang công việc về nhà làm. Cái cục sạc laptop của em có lần em chồng đã lên đổi và chui của em không khớp, em có lên nói và lấy lại, nhưng sự việc lại một lần nữa chui không khớp em lên nói "cô út có mượn cục sạc của chị không cho chị xin lại, giờ chị phải làm việc gấp". Thì thấy em chồng nói “không”, em thấy em chồng nói vậy thôi cũng chẳng nói thêm gì nữa và em cũng vẫn bình thường vui vẻ.

Cả tuần trời mẹ chồng và em chồng đều thấy vui vẻ và trước ngày chồng em về một ngày, em đi làm về thấy mẹ chồng nấu thật nhiều món ăn, em mới hỏi "nhà mình hôm nay có khách hả mẹ" bà nói: “không”. Em nghe vậy thì biết vậy. Sang hôm sau em đi làm về thì thấy chồng em đã về, đang ở nhà và chồng nói em cất đồ và lên ăn cơm đi, xong họp gia đình. Em hỏi có chuyện gì hả anh? Chồng em nói vụ cục sạc. Em mới nói lại cục sạc thì có gì đâu anh? Em chồng mặt hằm hằm tự dưới bếp chạy lên nói "mày còn chối nữa (chỉ vào mặt em) mày có tin tao hắt bát canh này vào mặt mày không? Không phải vì mẹ tao với anh tao thì tao đánh cho mày không biết bao nhiêu lần rồi". Em thực sự sốc và chồng em đứng đó không nói nổi một câu, em bực quá mới nói "mày là em chồng mà sao mầy hỗn vậy hả, tao thách mày lao vào đánh đấy". Sự nhịn của em có giới hạn, nếu lần này em im lặng thì em nhịn không đúng cách. Và nó xông lên đánh em, chồng em vào đẩy nó ra, mẹ chồng cầm gậy chạy lên đập lên bàn ném bán đĩa và chửi em: “mày là đồ mất dạy, có thật mày dám đổ cho con Th lấy cục sạc của mày không?” Lúc đấy em chồng ngồi lên ghế vắt chân khoanh tay lại và nói: “cái thứ mày không ra gì, mày về nhà này mày ăn nhờ ở đậu mày còn không biết điều”. Mẹ chồng và em chồng thay nhau sỉ vả em. Em chỉ nói với em chồng một câu duy nhất "mày là đồ mất dạy", thế là em gái chồng xông lên chỉ tay vào mặt em nói "chó, chó, cha mẹ mày chó không biết dạy mày", còn mẹ chồng đập ghế phành phành chửi. Chồng em ngồi im phăng phắc không nói một lời nào.

Em thực sự thất vọng và lúc đó chỉ thấy nước mắt ròng ròng chảy ra. Thực sự em không thể nói nổi thêm một câu nào, chỉ biết im lặng không nói gì nữa, mặc cho mẹ chồng và em chồng làm trời làm đất. Em chồng chửi "mày đi coi chừng, mày húc vào cây cột chết tao có chị dâu mới". Em thực sự sốc khi thấy một đứa mới sinh năm 1992 mà chửi bới như bà tám 50, thực sự sốc. Mẹ chồng và em chồng bắt em xin lỗi. Chồng em lúc đó mới lên tiếng: "em xin lỗi mẹ và em một tiếng cho êm cửa nhà". Lúc đó em nghĩ đến con em, giờ em mà đi thì cũng không thể đi cùng con được do ở thế có một mình, giờ chỉ còn cách xin lỗi cho qua chuyện và chuyển ra ngoài ở để ôm con ra cùng. Cuối cùng em cũng phải cắn răng xin lỗi.

Giờ đây hai vợ chồng em mua được căn chung cư và ra ở riêng được 2 năm, mọi chuyện cảm thấy tốt đẹp hơn, nhưng giờ mẹ chồng lại bắt chồng em phải về nhà để chăm sóc bà tuổi già. Chồng em tính toán bán căn chung cư hai vợ chồng tích cóp mua được để về xây sửa lại nhà mẹ chồng và áp lực lên em, bắt em về cùng nếu không về thì sẽ li dị và chia đôi tài sản ra. Em thực sự sốc và bế tắc khi đang mang thai bé thứ 2, nhưng để về sống trong môi trường như vậy thực sự không sống nổi. Chồng em là một người không có tiếng nói trong gia đình, lúc nào cũng chỉ biết nghe lời mẹ. Em cảm thấy chán nản không thể làm việc nổi. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh sống trong gia đình như vậy thôi em đã nổi da gà rồi. Em giải thích cho chồng nhưng chồng một mực nói em nó cũng thay đổi, làm người phải có lòng vị tha. Giờ mẹ tuổi già, phải về chăm sóc mẹ. Chồng em nói: “nếu không về thì li dị và nói em sống như vậy không chăm mẹ già thì sau này bị quả báo, chết hóa thành bọ dòi và con cái sau này nó cũng đối xử như vậy với em”. Em có nói chồng là ở nhà còn có anh trai ở nhà và em chồng tại sao phải về? Chồng em nói rằng: Mẹ nói không hợp với tính anh cả và nói bàn giao lại cho chồng em trông nom nhà thờ tổ, không cho anh cả trông nom.

Em thực sự bế tắc. Giờ nếu về thì cũng sống không được, còn li dị thực sự tội cho con. Biết em đang mang thai nhưng chồng em không hề quan tâm, không hỏi han, hay chăm sóc em và vẫn tra tấn tinh thần áp lực lên em. Xin chuyên gia cho em một lời khuyên tốt nhất. Em cảm ơn.

, 21/06/2025

Back
Top