Tình cảm có thể như trò chơi, “game over” rồi chơi lại?

H
Home Content

Chào chương trình! Năm nay tôi 28 tuổi, là 1 tomboy. Vài ngày nay có chuyện cảm thấy hoang mang nên muốn nhờ chương trình gỡ rối xem những gì tôi đang nghĩ và làm có đúng hay không?

Dạo gần đây người yêu cũ của tôi hay thường đăng những status tâm trạng lướt qua là biết cô ấy đang có vấn đề gì rồi? Vì chúng tôi là bạn trên facebook, zalo với nhau nên dễ có thể thấy được những gì đăng tải. Tôi và cô ấy đã từng yêu và có 1 thời gian, sống chung thời gian đó không quá ngắn cũng không quá dài, đủ để hiểu về nhau, và đương nhiên kỉ niệm thì không thể không có.

Tính tới thời điểm hiện tại tôi biết cô ấy 6 năm, ở với nhau 2 năm chia tay nhau 4 năm, sau ngần ấy năm trải qua tôi có cuộc sống của tôi, cô ấy thì chọn lối đi riêng. Cả 2 đã cho nhau mỗi con đường ngỡ như cơn bão giông đã lặng đi nhưng hôm nay vì một lời đùa vui hay chọc phá hay thật lòng hay là vì cái gì cũng được nó khiến tôi không phải hoang mang, cảm giác loạng choạng không vui cũng chẳng buồn và quan trọng hơn hết là trái tim tôi không còn cảm giác loạn nhịp như những ngày đầu mới yêu nữa.

Thời gian đầu chia tay tôi không biết cô ấy như thế nào? Còn tôi thì hiểu rất rõ về tôi của bấy giờ, thậm chí bây giờ tôi còn không muốn bản thân nhớ lại những ngày tối tăm đó giống như cả thế giới sụp đổ trong lòng tôi. Ngày cô ấy rời xa tôi cũng là cái ngày tôi biết tôi sẽ cô đơn 1 mình chống chọi với nỗi đau của người ở lại. Căn phòng đó lúc bấy giờ trở nên lạnh lẽo đến lạ thường khi cô ấy quyết định xách vali và ra đi mặc cho tôi cố níu tay, mặc cho tôi cầu xin, và mặc cho những giọt nước mắt của tôi có rơi bao nhiêu cũng không làm cô ấy thay đổi quyết định.

Ảnh minh họa.

Chưa ngừng lại, cũng chính lúc đó cô ấy cho tôi thêm cái bất ngờ là người chở cô ấy về thu dọn quần áo không ai khác chính là người yêu của cô ấy hiện tại. Không còn gì bàn cãi thêm, đến đây thì chắc không còn cái đau nào để diễn tả được nỗi lòng của tôi lúc bấy giờ, ở với tôi ngần ấy năm và cùng nhau trải qua biết bao nhiều chuyện vậy mà cái 2 năm không bằng cái 3 ngày.

Đúng vậy, khi tôi và cô ấy có mâu thuẫn xảy ra, cô ấy cùng bạn bè đi chơi và cô ấy quen biết người đó qua bạn bè giới thiệu, cả tôi cũng không biết người đó đến mãi sau này tôi mới biết mặt của người đó, và người đó cũng là 1 tomboy. Khi cô ấy bỏ đi, tôi như cái xác không hồn cộng thêm việc tại sao có chuyện tình cảm nào mà nhanh đến vậy? Bao nhiêu suy nghĩ nó cứ lẽo đẽo trong đầu tôi.

Rồi ngày qua ngày tháng qua tháng, nỗi đau đó dần cũng nguôi ngoai nhưng chưa bao giờ phai nhạt trong lòng tôi! Cho đến nay thấm thoát 4 năm trôi qua, ai rồi cũng khác chỉ còn lại những hoài niệm những ký ức không bao giờ đổi thay. Tuy là vẫn theo dõi nhau, vẫn là bạn của nhau trên mạng, nhưng thực tế chúng tôi rất ít gặp nhau, thi thoảng cũng chỉ là nhắn tin xã giao qua lại vài câu thăm hỏi.

Và khi thời gian qua đi, tuy trong lòng tôi không còn cảm giác đau hay buồn gì nữa, nhưng có đôi lúc tôi không muốn nhớ lại những ngày đó, chuyện đó, đặc biệt là khuôn mặt của cô ấy lúc ra đi. Mới đây 2 ngày trước, cô ấy có nhắn tin hỏi thăm và mời tôi đi cà phê, tôi vẫn đến nhưng lúc đó trạng thái của tôi hoàn toàn bình thường vì còn gì nữa đâu mà phải suy nghĩ? Sau buổi ấy, cô ấy nói với tôi rằng tối nay cô ấy sẽ tới chỗ hiện tại tôi làm việc để chơi và muốn biết tôi làm việc thế nào, còn tôi đang làm việc tại 1 quán bar Tây, môi trường thì khá nhộn nhịp nhưng cũng không kém phần phức tạp.

Đúng như lời cô ấy nói khoảng tầm 9 giờ tối cô ấy ghé vào chơi có uống xíu rượu nhưng tôi biết bao nhiêu đó thì không dễ để làm cô ta say vì cô ấy là người có tửu lượng tốt. Trong lúc đó, cô ấy cầm tay tôi nhìn vào mắt tôi và nói nếu có thêm cơ hội anh có còn muốn yêu em lần nữa không? Tôi chưa kịp nói gì cô ấy hỏi thêm câu nữa vì bây giờ em nhận ra chúng ta đều đã khác, trưởng thành hơn so với lúc trước, nếu quay về lần này em hứa sẽ không đi nữa, sẽ ở luôn bên cạnh anh và mẹ.

Khi nghe những câu hỏi ấy tôi vô cùng hoang mang, đang loạng choạng chưa biết trả lời hay không nên trả lời? Kế bên cô ấy hỏi tiếp hỏi tiếp, như là dồn ép tôi, buộc phải trả lời! Tôi nói xin lỗi em, chuyện yêu lại người cũ giống như mình đang đọc lại cuốn sách cũ, mà nếu liệu quay lại chúng ta còn như xưa hay không trong khi đó bản thân em cũng đã nói chúng ta nay đã khác và trưởng thành hơn thì liệu còn có thể như xưa không? Khi em ở bên anh, em cảm thấy không vui thì em lại chạy đi chỗ khác, đến khi chỗ kia em chơi chán rồi, em lại kiếm đường quay về.

Không phải, tình cảm không phải như vậy, tình cảm là 1 điều rất thiêng liêng, dù là ở giới nào đi nữa thì ta phải cần trân trọng, chứ không phải là trò chơi, game over rồi có thể chơi lại. Khi tôi nói xong những gì tôi nghĩ, cô ấy nghe và khóc, sau đó cô ấy không nói thêm điều gì, im lặng. Tôi cũng vậy, cũng lặng im giống như cả 2 đang suy nghĩ những gì đã qua, mặc cho xunh quanh có ồn ào ra sao. Sau 1 hồi, cô ấy nói được rồi em cũng hơi mệt em về trước, tôi tiễn cô ấy ra cửa, tôi có hỏi cô ấy em về được không, hiện em đang ở khách sạn hay ở nhà bạn? Vì lâu nay cô ấy không còn ở Vũng Tàu nữa.

Cô ấy nói là nếu em ở khách sạn, xong giờ làm việc anh có tới không? Tôi không nói gì. Chỉ cười và cô ấy đi. Thật sự tôi không biết cô ấy đang làm gì và tại sao cô ấy lại hỏi tôi những câu hỏi mà có nằm mơ tôi cũng không nghĩ là cô ấy sẽ hỏi tôi. Và tôi cũng không biết những gì tôi nói lúc đó có làm cô ấy tổn thương hay không?

Back
Top