Tình cờ ngủ với bạn thân - Chương 2: Sau đêm mặn nồng thì trốn cho kỹ

H
Home Content

Cuối cùng cũng về tới nhà. Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Dư An lại một lần nữa chìm vào giấc ngủ. Đến khi mở mắt ra, thứ đập vào mắt cô đầu tiên chính là gương mặt phóng đại của Tần Âm. An Dư mơ màng véo mặt Tần Âm ngái giọng:

- Âm Âm à, cậu làm gì vậy, không đi hẹn hò sao?

Tần Âm lùi lại một bước thoát khỏi ma trảo của An Dư, gian tà chỉ lên cổ cô:

- Thành thực khai báo mau, là ai làm?

Thôi chết, quên mất dấu vết trên cổ. Chẳng phải chuyện tốt anh cậu gây ra sao! Tức chết mất thôi!!! An Dư khoanh hai tay trước ngực, mỉm cười thần bí nhìn Tần Âm:

- Cậu nói xem? Tối qua là ai đưa tớ về?

Tần Âm cứng người, run rẩy thốt lên hai tiếng:

- Anh... Anh tớ?

- Chứ còn gì nữa.

Dư An nhìn cô bạn thân thiết của mình cứng đờ người lại, thầm nghĩ trong lòng: "Tội nghiệp đứa trẻ đáng thương". Đoạn, cô gạt bàn tay đang chỉ vào mình của Tần Âm ra, ngồi dậy. Đói chết mất, phải xuống lầu mua chút gì ăn thôi.

Sau khi mua nguyên liệu nấu lẩu trở về, trong lúc cởi giày Dư An liếc nhìn bên cạnh một cái, thiếu chút nữa đứng không vững. Tần Âm đang ngồi xổm trên mặt đất, hai tay ôm đầu, mặt mày không chút sức sống nhìn chằm chằm cô.

- Cậu làm gì đấy???!! Giật hết cả mình!

- Khai mau! Tất cả những gì xảy ra tối qua, khai mau! Tớ hỏi anh tớ rồi, ông ấy không chịu hé răng nửa lời, chỉ hỏi cậu ở đâu...

- Cậu nói cho anh ấy biết tớ ở đâu rồi???

- Không, ông ấy không nói cho tớ trước, dựa vào đâu tớ phải cho ông ấy biết chứ.

Đúng là tính ngang bướng của con người cũng có lúc được việc phết. Tuy nhiên ngay câu sau, Tần Âm đã khiến cô rơi xuống vực thẳm:

- Nếu cậu không ngoan ngoãn khai thật, tớ lập tức gọi điện thoại cho Tần Lý.

- À thì...

Thấy cô mãi không chịu nói, Tần Âm không do sự nhấn vào số điện thoại của Tần Lý, đầu bên kia lập tức nhấc máy. Giọng nói trầm thấp của Tần Lý vang lên: "Alo".

Dư An trong tích tắc nhảy tới giật lấy điện thoại, vội vàng cúp máy. Có điều chưa tới hai giây sau, Tần Lý đã gọi lại. Cô đầu hàng đưa điện thoại cho Âm Âm, cam chịu nhận lời:

- Tớ nói, nhưng cậu phải ngăn anh ấy lại trước đã.

Tần Âm tức thì ra dấu OK, ấn nút nhận điện thoại:

- Alo? Anh.

...

- À... Nãy em gọi nhầm.

...

- Em không biết, An An không nói với em.

...

- Cậu ấy mới chuyển nhà, em cũng không biết ở đâu.

...

- Dạ... Vâng... Bye bye anh.

Cúp máy.

- Ăn lẩu trước, giờ tớ hết sức rồi.

- Tuân lệnh!!! - Tần Âm hào hứng.

- Sao cơ??? Tối qua mới là lần đầu của cậu?

Dư An trợn mắt, xin cậu đấy Tần Âm, đây là trọng điểm sao?

- Phiền cậu xác định rõ trọng điểm có được không vậy? - Dư An gắp rau, vừa ăn vừa nói.

- Thực ra... Tớ chỉ không ngờ anh trai mình lại mạnh mẽ tới vậy! - Tần Âm đập hai tay lên bàn đầy kinh ngạc, thành công khiến Dư An sặc thức ăn. Tần Âm vội vàng đưa giấy ăn cho cô.

- Ặc... Trời ơi chị hai ơi, trọng điểm cũng không phải ở đây mà?

- Bây giờ quan trọng là tớ phải làm sao? Hôm nay tớ trốn ra ngoài, nếu như anh ấy bắt tớ chịu trách nhiệm thì sao? - Dư An khóc không thành tiếng.

- Chịu trách nhiệm thì chịu trách nhiệm thôi. Anh tớ đẹp trai như vậy, có sự nghiệp, có nhà, có xe. Cậu theo anh tớ, chắc chắn không lỗ đâu.

Dư An đương nhiên hiểu điều này, chỉ có điều hai người ở bên nhau không xuất phát từ tình cảm, có chết cô cũng không bằng lòng.

- Anh ấy chỉ muốn chịu trách nhiệm thì tớ không cần, người ta cũng đâu có...

Người ta cũng đâu có thích cô....

- Đâu có cái gì? - Tần Âm khó hiểu.

- Không có gì, đều lớn hết rồi, chịu trách nhiệm gì chứ.

- Ha, cậu thì nghĩ thế, nhưng anh tớ lại đi khắp nơi tìm cậu. Cậu đã nghĩ ra phải nói với anh ấy thế nào chưa?

Nói thật thì vẫn chưa. Nhưng cô có thể lờ đi mấy tin nhắn kia, trốn được ngày nào hay ngày ấy. Đột nhiên Dư An nảy ra một ý tưởng, mặt tràn đầy hi vọng nhìn Tần Âm:

- Hay là cậu nói với anh cậu đi, vậy thì tớ sẽ không phải khó xử nữa!

Tần Âm trợn mắt:

- Vậy là, vì muốn sống mà cậu nhẫn tâm đẩy người bạn thân thiết nhất của mình đến hang hổ à? Đâu phải cậu không biết, từ nhỏ tớ đã sợ anh tớ rồi.

- Đương nhiên là tớ biết, mỗi lần gặp anh ấy cậu đều co rúm vào, hại tớ rén theo luôn.

Thực ra trước đây Dư An không yếu đuối đến vậy, nhưng bao năm qua chứng kiến cảnh Tần Âm bị anh trai chèn ép, không biết từ bao giờ cô cũng bắt đầu sợ theo. Trong đầu hai cô gái lúc này đồng thời tưởng tượng ra hình ảnh bản thân run rẩy trước mặt Tần Lý. Ôi nghĩ thôi cũng thấy sợ rồi.

"Ding dong". Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên, cắt đứt mạch suy nghĩ của hai người. Ai vậy, đã giờ này rồi còn ai đến nữa? Chẳng lẽ là…

Tần Âm ngược lại vô cùng bình tĩnh:

- Đừng lo, chắc chắn là Tinh Ảnh. Anh ấy bảo sẽ gửi tài liệu cho tớ.

Vậy sao… Tốt nhất là thế. Dư An yên tâm tiếp tục gắp rau thơm. Mặc dù đã ăn no rồi, nhưng đây là rau thơm mà, phải ăn! Nếu như có tiền, cô thề sẽ trồng rau thơm lên khắp hành tinh này.

Đang chìm đắm trong niềm vui ăn uống, Dư An chợt nghe thấy tiếng đóng cửa. Đưa mắt qua, cô liếc thấy hai bóng người. Nhưng sao bọn họ chẳng nói tiếng nào thế? Quay đầu lại nhìn, gương mặt Tần Lý lù lù xuất hiện trước mắt cô. Chờ… Chờ đã. Tần Lý sao???

Một tay anh đút túi quần, tay còn lại buông thõng, cười ranh mãnh nhìn cô. Cả gương mặt Dư An trong phút chốc nóng bừng lên, ký ức về ngày hôm trước một lần nữa hiện lên trong đầu cô.

- Em trốn cái gì chứ, tưởng anh sẽ ăn em chắc?

Chứ còn gì nữa, ba phút trước anh đã dọa Tần Âm chạy biến rồi còn đâu.

- Tin nhắn không trả lời, điện thoại không nghe. Sao hả, chuyện tối qua quên sạch rồi sao?

Dáng vẻ của Tần Lý hệt như đại gia đòi nợ, cánh tay duỗi ra thoải mái dựa vào sofa. Trái ngược, Dư An lúc này trông chẳng khác nào người vợ đáng thương có chồng mắc nợ bỏ trốn.

- Nói đi, em định tính sao?

Anh hai ơi, em thấy anh cũng chẳng chịu thiệt chút nào, sao lại ra vẻ như phải chịu ấm ức lắm thế.

- Vậy anh muốn em phải làm thế nào hả?

Sao giọng điệu của cô lại như đang làm nũng bạn trai thế này? Sự can đảm của Dư An trong chốc lát bị thổi bay bởi khí thế của Tần Lý và hình ảnh đêm qua lởn vởn trong đầu.

Tần Lý khẽ cười:

- Anh thấy, em phải chịu trách nhiệm với anh.

- Chịu trách nhiệm thế nào ạ? - Dư An ngẩng đầu nhìn anh.

- Đương nhiên là để anh trở thành người của em rồi. Hẹn hò với em.

, 09/06/2025

Back
Top