Tình yêu của anh có đủ lớn để vượt qua rào cản gia đình.

H
Home Content

Xin chào chuyên mục tư vấn cửa sổ tình yêu. Em năm nay 27 tuổi, bạn trai em 28 tuổi. Hai đứa trước đây là bạn bè chơi cùng 1 nhóm bạn từ nhỏ, đã từng trải qua vài mối tình mà không để ý tới nhau, chỉ coi nhau là bạn. Thậm chí em còn có lúc ghét cậu ấy, hay thể hiện là không thích cậu ấy trước mặt cậu áy và bạn bè. Còn cậu ấy thì vẫn thường thể hiện thái độ quan tâm tới em nhưng em không để ý lắm vì lúc đó còn bận yêu người khác, và nghĩ chuyện cậu ấy quan tâm tới em là bình thường.

Cách đây khoảng nửa năm (lúc đó em đã chia tay người yêu cũ 1 thời gian dài), cậu ấy tỏ thái độ quan tâm đặc biệt tới em hơn, hay chat chit nói chuyện trên face, hay giúp đỡ em trong cuộc sống. Em cảm nhận được cậu ấy thích em rất rõ ràng, nhất là trong những lúc say cậu ấy hay nói là nhớ em, phải nói chuyện với em 1 lúc mới đi ngủ dù đã 1,2 h sáng (em bị bệnh khó ngủ nên hay thức khuya).

Hoặc có hôm bạn ấy nói thế này "Ku mà không làm nhà nước thì anh yêu ku lâu rồi" (bọn em hay xưng hô với nhau buồn cười như vậy, hi). Nhưng lúc trước mặt mọi người thì lại tỏ thái độ bình thường, không dám quan tâm tới em nhiều. Tuy nhiên, bạn bè thân trong nhóm đều nhận ra rằng bạn ấy rất thích em và ghép đôi 2 đứa với nhau. Bạn thân em (cũng là bạn thân cậu ấy) hỏi tại sao không yêu em đi, 2 đứa yêu nhau thì sẽ rất đẹp đôi thì cậu ấy nói: "Hai đứa tao sao đến được với nhau. Chắc nó không thể nào nghỉ việc để cùng làm với gia đình tao đâu". Bạn em tìm hiểu thì biết được chuyện gia đình cậu ấy luôn hướng cậu ấy lấy 1 người vợ chịu làm ở nhà cùng gia đình (nhà bạn ấy mở doanh nghiệp tư nhân, mọi người trong gia đình đều làm ở cty này), khỏe mạnh, to con một chút. Còn em thì làm nhà nước, cậu ấy thấy em rất tự tin và hài lòng với công việc của mình nên sợ rằng em không chịu nghỉ việc và không thể đến với nhau.

Và trước đây cậu ấy cũng yêu 2 người rồi nhưng gia đình đều không đồng ý, và cậu ấy cũng chia tay chóng vánh theo ý kiến gia đình. Bạn bè em đều rất ủng hộ chuyện 2 đứa em quen nhau, nói cậu ấy là chuyện gì cũng có thể giải quyết. Nhưng cậu ấy vẫn im lặng và tiếp tục quan tâm em. Còn em thì lúc đó đã cảm thấy cảm động trước những cử chỉ quan tâm, săn sóc hàng ngày của cậu ấy và chuyển sang yêu cậu ấy lúc nào không hay. Cảm giác biêt người ta thương mình, mình cũng thương người ấy nhưng chỉ dám để trong lòng rất là khó chịu. 1 ngày, em lấy hết can đảm tỏ tình với cậu ấy.

Em hỏi có phải hồi xưa cậu ấy thích em không? Cậu ấy bảo ừ, thích từ lâu lắm rồi. Vậy còn bây giờ? Cậu ấy nói hiện tại bây giờ rất nhớ em, không gặp rất nhớ. Nhưng chỉ vậy thôi. Em hỏi vậy bây giờ có thể cho em thích cậu ấy được không? Hay là em nên đi thích người khác? Cậu ấy bảo em là cứ đi thích người khác đi. Em đã rất buồn, suy nghĩ mãi. Em cũng nói thật lòng mình với cậu ấy là em đã nghí rằng cậu ấy thích em và em cũng lỡ thích lại cậu ấy mất rồi. Vậy mà cậu ấy lại bảo em đi thích người khác, em rất buồn. Cậu ấy cũng chỉ im lặng. Vậy mà chỉ 1 tuần sau, cậu ấy hẹn gặp em và nói lời yêu. Cậu ấy bảo thích em từ lúc em còn nhỏ xíu cơ (học lớp 5,6 gì đấy). Em không tin, nhưng cậu ấy kể vanh vách khoảnh khắc nào cậu ấy thích em.

Và cậu ấy còn hỏi em có nhớ Tết năm ngoái, khi cả lớp đi họp lớp cậu ấy cứ đòi chụp hình chung với em hay không? Hôm đó cậu ấy say lắm rồi nhưng vì có em ở đấy nên cậu ấy cố gắng ngồi lại, đến lúc say không thể lái xe về được nữa thì cậu ấy đã nói với cậu bạn chở bạn ấy về rằng "Có khi nào tao với Lan Anh yêu nhau không mày?" Bạn ấy là một người thật thà , chơi với nhau bao nhiêu năm nên dù miệng bảo không tin nhưng em biết chắc chắn bạn ấy không thể nào nói dối em. Và thế là 2 đứa em bắt đầu yêu nhau, rất nhiều cảm xúc, không phải lần đầu nhưng thật sự lần này em cảm thấy rung động rất nhiều, cảm thấy em thay đổi hoàn toàn từ khi yêu cậu ấy. Nhẹ nhàng hơn, chịu đựng hơn, ngọt ngào hơn... Trước đây yêu ai em cũng rất mạnh mẽ, luôn chủ động được tình cảm của mình nhưng khi yêu cậu ấy thì khác hoàn toàn. Bạn bè cũng nhận ra sự thay đổi của em rất rõ ràng và mong 2 đứa có cái kết hạnh phúc.

Thế nhưng, thời gian gần đây em thấy cậu ấy thay đổi. Ít quan tâm tới em hơn, ít nhắn tin, điện thoại, không muốn gặp em, không nghe em nói chuyện nhiều như trước nữa, và hay trầm tư suy nghĩ. Cậu ấy đi nhậu với bạn bè nhưng không muốn gặp em, thỉnh thoàng còn gắt với em khi em điện thoại hỏi (điều trước đó chưa bao giờ cậu ấy làm với em). Chính vì thế mà em buồn, hay suy nghĩ, hay khóc và nhắn tin cho cậu ấy nhưng cậu ấy rất ít khi nhắn lại, hoặc chỉ mắng em hay suy nghĩ linh tinh. Cứ thế 1 thời gian em thấy không chịu nổi nữa và hỏi cậu ấy "Có phải hết thương em rồi đúng không? Có phải muốn chia tay?". Cậu ấy hẹn gặp em nói chuyện và nói "Hai đứa mình không hợp nhau về mọi thứ. Điều kiện, hoàn cảnh, tính cách, không thể đến được với nhau. Vậy nên giờ chia tay sớm để em đỡ đau khổ, vì em là con gái nữa nên yêu lâu sợ mang tiếng... Và anh thấy tình cảm của anh dành cho em không nhiều, anh không xứng đáng nhận tình cảm của em".

Em hỏi nữa cậu ấy cũng không nói, chỉ nói thế. Nhưng lúc em khóc cậu ấy ôm em thật chặt, bảo em nín đi, em cảm nhận cậu ấy cũng muốn khóc nhưng cố kìm nén lại. Hóa ra gia đình cậu ấy biết cậu ấy quen em và ngăn cản, bảo không được quen em vì em làm nhà nước, không chịu nghỉ việc (có lúc cậu ấy hỏi em vui vui rằng em có chịu nghỉ việc để làm cùng anh không em đã nói là không). Và sợ em sau này cũng bị đau ốm giống mẹ e vì gia đình em ông ngoại bị tai biến, mẹ em cũng bị tai biến, họ sợ di truyền sang em. Và nhìn em nhỏ con, ốm yếu họ không thích...

Cậu ấy trước giờ chưa dám cãi lại gia đình 1 điều gì cả, khi nghe cả gia đình gây áp lực như thế thì cảm thấy không vượt qua được, và đòi chia tay. Em buồn nhất là câu nói "Có lẽ tình cảm anh dành cho em chưa đủ để anh cố gắng vượt qua mọi chuyện. Và hai đứa mình không hợp nhau điều gì cả". Buồn vậy nhưng suy nghĩ lại em thấy cậu ấy nói cũng không đúng, vì cậu ấy rất thương em, em cảm nhận rất rõ ràng điều đó. Bạn bè cũng nói là cậu ấy có tâm sự chuyện gia đình cấm cản, nên thời gian gần đây cậu ấy lơ là em cảm thấy mệt mỏi. Em lại hay buồn, hay khóc khi tự nhiên cậu ấy không quan tâm hẳn tới em, trách móc và có cãi nhau 1, 2 lần. Nhưng nếu nói thế là không hợp tính nhau thì em cũng không tìm ra điểm nào gọi là không hợp cả.

Hôm đó cậu ấy cũng vò đầu bứt tai bảo rằng anh là thằng yếu đuối lắm, anh không quyết được việc gì cả, từ trước tới giờ tiếng nói của anh không có trọng lượng. Nhưng hôm đó em bảo em không chấp nhận chia tay, lý do không chính đáng. Cậu ấy cũng chẳng nói gì nữa, chỉ ôm em thôi, năn nỉ em đừng khóc nữa. Hôm sau gặp nhau em lại khóc, bảo không chấp nhận chia tay thì bạn ấy nói là thôi mình cứ tiếp tục quen nhau thêm 1 thời gian nữa xem như thế nào rồi quyết định em nhé. Nhưng anh thấy chắc chắn là không đến được với nhau rồi. Em nghe thế cũng không bằng lòng nhưng thật sự em đang rất muốn níu kéo tình cảm của hai đứa nên đồng ý tiếp tục quen 1 thời gian nữa (chẳng biết là tới khi nào, và tiếp tục quen mà cậu ấy lại khẳng định là: Chắc chắn không thể đến với nhau thì tiếp tục để làm gì?"

Em tâm sự với bạn thì nhận lại được câu hỏi "Nó nói thế mà mày cũng tin à? Ai chẳng thấy là nó thương mày như thế nào. Có điều nó yếu đuối quá, hồi giờ sợ cha mẹ nên không dám cãi lại điều gì. Bọn tao ai cũng mong 2 đứa mày đến được với nhau". Bạn bè khuyên mới yêu nhau nên cứ để 1 thời gian nữa, nếu cảm thấy không thể thiếu em bạn ấy sẽ tự quyết định được chuyện có đấu tranh để đến được với em hay không. Nhưng em thấy lo lắng lắm, vì cậu ấy yếu đuối, không biết cách nói chuyện với cha mẹ để thể hiện tifnhc ảm của mình. Và cũng có phần tin rằng cậu ấy thấy không hợp là có lý do, tin rằng cậu ấy không thương em nhiều như em thương cậu ấy... (chỉ đôi lúc, và tin 1 chút thôi).

Hiện tại cậu ấy đang đi làm xa khoảng 20 ngày nữa mới về. Em rất nhớ cậu ấy nhưng không dám nhắn tin, gọi điện nhiều. 1 ngày cậu ấy gọi cho em 3 cuộc, sáng, trưa, tối hỏi han ăn cơm chưa, ngủ có được không (vì em hay mất ngủ), đại loại 5,3 câu rồi cúp máy. Công việc của cậu ấy khá bận, và nặng nhọc nên em cũng ko dám gọi nhiều (sợ lúc cậu ấy đang bận) nên toàn bị động chờ điện thoại của cậu ấy thôi. Và trong đầu lúc nào cũng bị dằn vặt không biết cậu ấy có thương em nhiều nữa không? Không biết cậu ấy quan tâm em theo thói quen hay xuất phát từ tình cảm, hay thấy em khóc nhiều nên thương hại...

Xin các anh chị cho em biết giờ em phải làm sao để khẳng định được tình cảm của mình, để cậu ấy vì em mà đấu tranh với gia đình? Thực lòng em đã yêu và cũng đã từng bị ngăn cấm 1 lần nhưng cuối cùng cũng không đến được với nhau nên lần này em cảm thấy rất đau khổ. Vì em nhận thấy quan trọng nhất là người đó có bản lĩnh, vững vàng và tình cảm có đủ nhiều để vì mình đấu tranh hay không? Nhưng giờ em hoang mang, không tin tưởng vào tình cảm và bản lĩnh của người đó. Em phải làm sao để bạn trai em yêu em nhiều hơn, cảm thấy cần có em hơn? Thực sự em không muốn kết thúc mối tình rất đẹp này, vì em nhận thấy em yêu bạn ấy rất nhiều, rất thật lòng, chưa bao giờ lại yêu 1 người nhiều đến như thế. Bạn ấy cũng rất chân thành đối với em, nhưng có lẽ bị dao động rất nhiều rồi. Em quyết tâm theo đuổi tới cùng, nên các anh chị hay giúp em với có được không ạ? Em dự định 1 ngày nào rảnh rỗi sẽ tới thăm bạn ấy 1 cách bất ngờ? Có nên làm thế không ạ?

Xin các anh chị tư vấn giúp em. Em xin cảm ơn các anh chị rất nhiều ạ!

Back
Top