Tủi nhục phận làm dâu...

H
Home Content

Em năm nay 28 tuổi, đã kết hôn từ năm 23 tuổi. Gia đình em là nông dân, không có điều kiện kinh tế, bố lại hay say rượu chửi bới. Em học cao đẳng chuyên ngành du lịch, quen và lấy anh bây giờ là thầy giáo của em, hơn em 5 tuổi. Gia đình anh bề thế có điều kiện. Khi biết anh muốn lấy em họ đã kịch liệt phản đối. Họ đi nói xấu em với bạn bè ở cùng em và chủ xóm trọ... thậm trí cho người theo dõi anh để không cho anh gặp em và gọi điện xỉ nhục em.

Chồng em là người đàn ông tốt, anh luôn động viên em, nhưng cũng không làm sao thuyết phục được gia đình. Cuối cùng chúng em đã phải trốn đi nơi khác sống, khoảng nửa tháng thì họ tìm được số điện thoại của chúng em và gọi về nói chuyện.

Chúng em trở về, ngoài mặt họ không gay gắt như trước nữa để chồng em trở lại làm việc. Nhưng khi anh đi công tác họ lại ra sức sỉ nhục em, khi em nói cho chồng em biết, anh ấy dọa bỏ công tác về thì họ lại nhún nhường. Cứ như vậy đến khi chúng em cưới nhau và sinh con cũng vẫn thế.

Con em năm nay hơn 4 tuổi. Bề ngoài khi nói với họ hàng, làng xóm thì bà nội làm như quý cháu lám, nhưng về nhà thì chẳng mấy khi bế cháu. Đến khi cháu được 1 tuổi thì chúng em ra ở riêng, nhưng vẫn sát nhà. Bà vẫn cứ khó dễ, chửi mèo mắng chó, thậm chí còn nói em lừa lọc gia đình chồng, xúi chồng thế nọ thế kia. Những câu như: cái đồ chân đất mắt toét, lấy về đây như bà hoàng còn muốn gì, con tao đầy đứa đại học xếp hàng muốn lấy... là chuyện thường.

Thế nhưng bà lại rất quý em dâu, vì nhà cô ấy giàu có, xinh đẹp, lại biết nịnh mẹ chồng. Những lần không nín nhịn được em cũng cãi lại thì bị chửi là láo, là già mồm, còn chồng em ban đầu chẳng bao giờ lên tiếng bênh vực em khiến em rất cùng cực. Nhưng cứ như thế nhiều lần, biết em không có lỗi gì nhưng cứ bị bới móc cái này cái kia thì chồng em cũng lên tiếng, nhưng chỉ bị bà mắng thêm mà chẳng nói được gì. Mẹ chồng em độc đoán ai cũng sợ, bố chồng thì nhu nhược chỉ biết nghe lời bà vô điều kiện.

Đỉnh điểm xảy ra khi em xin xây nhà. Lúc đầu bà không muốn cho xây, nói chúng em ghét bà nên muốn xây nhà khác. Nhưng cuối cùng cũng phải đồng ý vì căn nhà chúng em đang ở đã dột nát.

Khi bắt đầu làm bà nói bóng gió với cô chồng là muốn vợ chồng em đưa tiền bà quản lý cho, em không muốn phật ý bà nên cũng đưa. Nhưng kể từ đó bà cho mình cái quyền quyết định tiêu tiền của em để mua sắm theo ý bà. Tất cả từ thiết kế, cách làm bà cũng tham gia, không được ý thì vùng vằng. Khi chúng em đặt cửa bà cũng giấu để đổi sang loại khác. Khi chúng em mua gạch bà cũng giấu đổi sang loại khác, chỉ khi người ta mang đến khác mẫu chúng em chọn thì mới biết bà đổi.

Không chịu được em đã lên tiếng nói rằng chúng con tôn trọng bố mẹ nên việc gì chúng con cũng hỏi ý kiến bố mẹ. Nhưng bố mẹ không tôn trọng chúng con nên quyết đinh đổi đồ của con.

Bà nói: tao chỉ muốn đẹp cho chúng mày chứ làm sao mà mày phải khó khăn

_ con không quan trọng là xấu hay đẹp mà làm gì cũng phải thống nhất vui vẻ.

_ mày là mẹ chồng tao hay tao là mẹ chồng mày mà tôn trọng với không tôn trọng. Xưa mày cố lấy về nhà này để bây giờ mày trả thù tao ah.

Em như chết điếng bởi những lời nói đó, chồng em cũng nghe thấy và nói sao mẹ cứ lôi những chuyện không đâu ra nói thì bà bảo tại em già mồm, tao muốn đẹp cho chúng mày chứ cho ai.

Gần chục ngày nay em và bà không nói chuyện. Vợ chồng em cũng căng thẳng mệt mỏi, bởi chuyện này cũng xảy ra nhiều lần rồi. Em không muốn sống trong một gia đình như vậy thêm một ngày nào. Em chỉ muốn cố gắng hoàn thiện nốt nhà rồi trao trả bà rồi ra đi.

Em tủi cực lắm. 5 năm làm dâu chưa một ngày có niềm vui trọn vẹn, chỉ có cay đắng và tủi nhục. Em muốn buông xuôi lắm nhưng rất thương chồng thương con, nhưng tình trạng này diễn ra nhiều lần, em cũng bị trầm cảm, đau đầu không nguyên nhân, có những lúc muốn tự tử cho xong. Nhưng chồng con em rất thương em mà không làm gì được em lại không đành.

Em thấy mình bất lực quá. Không biết phải làm gì. Cứ để vậy thì lúc khác lại tái diễn. Em không biết phải làm sao nữa.

Back
Top