Thầy Thích Minh Tuệ không nhận mình là sư, thầy, ông chỉ nhận pháp danh mình là Minh Tuệ, tu hành theo Phật pháp cầu mong hạnh phúc cho mọi người và cho mình. Thầy từ chối nhận tiền, chỉ xin đủ một bữa ăn chay trong ngày, nước uống, không hơn không kém. Thấy xưng "con" với mọi người, không xưng "thầy" như nhiều nhà tu hành khác.
Hiện nay, trên mạng thầy Thích Minh Tuệ nổi như cồn. Thầy đi đến đâu cũng có rất đông người dân đến quay phim, chụp ảnh, tặng lễ vật... Thực sự tu hành, tịnh tâm trong bối cảnh như vậy khó khăn biết bao:
Thầy Thích Minh Tuệ chỉ nhận mình là người bình thường, quê Hà Tĩnh, hộ khẩu ở Gia Lai và tu tập ở Nha Trang.
Quần áo trên người thầy là những tấm vải cũ khâu lại.
Nhu cầu của thầy chỉ là nước uống và một bữa ăn mỗi ngày, người dân cho gói xôi, cái bánh mỳ hay hộp cơm chay là đủ bữa. Cho thêm không lấy.
Thầy kể khi đi hành khất, có người đánh thầy, cũng không hiểu vì sao nhưng thầy vui vẻ, nghĩ rằng do cái nghiệp gây ra, và vẫn luôn cầu mong cho họ được hạnh phúc. Thầy thực hành theo lời Phật dạy chỉ cầu mong hạnh phúc cho mọi người và cho bản thân.
Thầy không thuyết pháp, nói đạo lý. Thầy chỉ thực hành 13 Hạnh Đầu Đà. 13 Hạnh Đầu Đà bao gồm có:
1. Y phục làm bằng những mảnh vải rách.
2. Chỉ dùng 3 Y.
3. Khất thực mà ăn.
4. Chỉ ăn một bữa vào giờ trưa.
5. Không ăn quá no.
6. Không tích trữ đồ ăn.
7. Không giữ tiền bạc.
8. Sống độc cư một mình.
9. Sống trong nghĩa Địa.
10. Sống dưới gốc cây.
11. Sống ngoài trời.
12. Không ở cố định, thường du hành.
13. Ngồi ngủ, không nằm ngủ.
Khi lựa chọn con đường tu hành theo 13 pháp tu hạnh đầu đà và từng thực hành được 5 năm nay thì tôi tin là thầy đã đạt được một thành quả nhất định. Thầy được phật tử quý mến cũng dễ hiểu vì triết lý và hành động không tham, không sân hận. Nhiều người còn xem thầy như phật sống nên muốn được một lần trong đời được diện kiến, được đảnh lễ với thầy trên con đường độ tu tập và độ chúng sinh. 13 hạnh đầu đà vốn dĩ khó vượt qua, nhưng tôi tin là thầy làm được. Thầy không còn tham sân si, không còn giận, không còn ghét bỏ ai, và thậm chí có thể luyện để quên được cả nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn.
Đó chính là điều mà bấy lâu nay các Phật tử chúng sanh ít được nhìn thấy. Chính vì vậy, mặc dù thầy Thích Minh Tuệ không muốn, nhưng vẫn cứ xảy ra, đó là sự nổi tiếng bất đắc dĩ.
Xung quanh thầy không chỉ các Phật tử mà còn cả người dân tò mò, tiktokers, streammer, youtuber... Đến nỗi những người theo dõi thầy không khỏi sốt ruột: hãy để yên cho thầy tu hành!
Khi thầy muốn nghỉ lại ở đâu đó trên đường. Thầy muốn có không gian riêng, thậm chí chỉ là để thay y phục hay đi toilet thôi thì làm sao làm được khi xung quanh phật tử vây kín? Quá trình tu tập đâu chỉ đi bộ như một vận động viên, còn cả quá trình ngồi lại để chiêm nghiệm và tự răn dạy mình. Những lúc đó lại phải ngồi đáp lễ phật tử, phải trả lời các câu hỏi của tiktokers, streammer, của youtuber,.. hỏi thầy như tra khảo lý lịch.
Thực là tu hành thời nay khó lắm thay! Chỉ biết chúc thầy sức khỏe, chân cứng đá mềm!