Chàng trai gốc Việt – đạo diễn Arthur Chareire (SN 1994, sống ở Pháp) đang tìm mẹ ruột sau 31 năm bị bỏ rơi. Câu chuyện anh chia sẻ đã lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng trăm cuộc gọi và bình luận cung cấp thông tin cho báo Dân trí với mong muốn giúp anh đoàn tụ với mẹ.
Trong số các thông tin tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1960, sống ở Gia Lâm, Hà Nội) cho biết bà có nhiều chi tiết trùng khớp với câu chuyện Arthur kể: bà sinh con trai ngày 19/8/1994 tại Bệnh viện Bạch Mai trong hoàn cảnh khó khăn, không chồng, làm ruộng. Sau khi sinh, do cuộc sống quá vất vả, bà đành cho con làm con nuôi một gia đình nước ngoài, hy vọng con được sống tốt hơn, dù bản thân luôn day dứt suốt nhiều năm qua.
Ngày 21/4, bà Hợi mang theo giấy tờ đến tòa soạn báo Dân trí, đề nghị xét nghiệm ADN để xác nhận mối quan hệ mẹ con với Arthur. Khi xem ảnh Arthur, bà tin rất có thể anh là con trai mình.
Phía Arthur cũng đã liên hệ và cho biết sẽ gửi mẫu tóc về Việt Nam để làm xét nghiệm. Anh khẳng định không oán trách mẹ, hiểu được sự khó khăn dẫn đến quyết định năm xưa, và bày tỏ hy vọng được đoàn tụ trong thời gian tới.
Gia đình bà Hợi cũng chuẩn bị tâm lý cho mọi khả năng và mong chờ một cái kết có hậu cho hai mẹ con sau hơn 3 thập kỷ xa cách.

Trong số các thông tin tiếp nhận, bà Nguyễn Thị Hợi (SN 1960, sống ở Gia Lâm, Hà Nội) cho biết bà có nhiều chi tiết trùng khớp với câu chuyện Arthur kể: bà sinh con trai ngày 19/8/1994 tại Bệnh viện Bạch Mai trong hoàn cảnh khó khăn, không chồng, làm ruộng. Sau khi sinh, do cuộc sống quá vất vả, bà đành cho con làm con nuôi một gia đình nước ngoài, hy vọng con được sống tốt hơn, dù bản thân luôn day dứt suốt nhiều năm qua.
Ngày 21/4, bà Hợi mang theo giấy tờ đến tòa soạn báo Dân trí, đề nghị xét nghiệm ADN để xác nhận mối quan hệ mẹ con với Arthur. Khi xem ảnh Arthur, bà tin rất có thể anh là con trai mình.
Phía Arthur cũng đã liên hệ và cho biết sẽ gửi mẫu tóc về Việt Nam để làm xét nghiệm. Anh khẳng định không oán trách mẹ, hiểu được sự khó khăn dẫn đến quyết định năm xưa, và bày tỏ hy vọng được đoàn tụ trong thời gian tới.
Gia đình bà Hợi cũng chuẩn bị tâm lý cho mọi khả năng và mong chờ một cái kết có hậu cho hai mẹ con sau hơn 3 thập kỷ xa cách.
Đạo diễn ở Pháp tìm mẹ Việt sau 31 năm: Xuất hiện manh mối đầu tiên
Một người đàn ông ở Hà Nội đã gọi điện đến tòa soạn báo Dân trí nhận là người thân của chàng trai Arthur Chareire (sống ở Pháp, có tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu).
Ngày 15/4, báo Dân trí đăng tải bài viết Arthur mong tìm lại mẹ đẻ sau 31 năm xa cách (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
về câu chuyện cuộc đời nhiều nỗi buồn của chàng trai Arthur Chareire (31 tuổi, sống ở Pháp).
Arthur Chareire có tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu. Anh bị mẹ đẻ bỏ rơi chỉ 4 ngày sau khi chào đời. Theo giấy khai sinh được bố mẹ nuôi giữ, Vũ Văn Dậu sinh ngày 19/8/1994, nơi sinh tại bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tên người mẹ theo khai sinh là Nguyễn Thị Hợi, làm ruộng, địa chỉ ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
![]()
Đáng chú ý, người đứng khai thông tin vào giấy khai sinh cho anh là bà Tô Thị Hường y tá trưởng Khoa Sản (Bệnh viện Bạch Mai). Giấy khai sinh cho Vũ Văn Dậu được đăng ký tại phường Phương Mai (quận Đống Đa) vào ngày 25/8/1994 sau 6 ngày anh chào đời.
Một thời gian sau, anh được cha mẹ nuôi đưa sang Pháp và sống ở đất nước này cho đến nay.
Sau khi đăng tải bài viết, báo Dân trí đã nhận được nhiều cuộc gọi cung cấp thông tin về người thân của Arthur.
Trong đó, anh Phương (tên đã thay đổi, có địa chỉ thường trú ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội) nhận là người thân của chàng trai đang tìm gia đình.
Người đàn ông này cho biết, một số thông tin của Arthur trùng khớp với câu chuyện sinh con của chị gái anh.
Được biết, năm 1994, chị gái của anh Phương trót mang thai nhưng bạn trai không đồng ý cưới.
"Chị giữ cái thai chờ đến ngày sinh nở. Sau khi sinh, chị mặc cho con trai chiếc áo màu đỏ giống với bức hình chụp ở tờ giấy khai sinh. Ít ngày sau, một người phụ nữ quen biết trao đứa trẻ cho một gia đình ở Pháp làm con nuôi", anh Phương nói.
Hiện, chị gái của anh Phương đã có gia đình hạnh phúc. "Nếu Arthur về Việt Nam, chúng tôi rất muốn xét nghiệm ADN để xác định quan hệ huyết thống. Tùy vào kết quả, gia đình sẽ có quyết định tiếp theo", anh Phương thông tin.
![]()
Hình ảnh Arthur lúc mới được gia đình cha mẹ nuôi đưa về Pháp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Tuy nhiên, trong các thông tin mà anh Phương cung cấp có những chi tiết chưa trùng khớp.
Cụ thể, người chị gái nói sinh con ở bệnh viện Phụ sản Hà Nội hoặc bệnh viện Phụ sản Trung ương, trong khi biên bản trẻ sơ sinh bị bỏ rơi có ghi đứa trẻ chào đời ở bệnh viện Bạch Mai.
Người phụ nữ từng trao con của chị gái anh Phương cho gia đình ở Pháp, tiết lộ vài năm sau khi đứa trẻ sang nước ngoài, hai bên vẫn tiếp tục liên lạc. Thế nhưng, cha mẹ nuôi của Arthur khẳng định chưa bao giờ gặp hay liên lạc với mẹ đẻ ở Việt Nam.
Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Arthur bày tỏ sự bất ngờ khi có những manh mối đầu tiên sau khi bài viết được đăng tải 1 ngày.
"Tôi rất sợ bị lừa đảo. Các bằng chứng đều phải được kết luận thông qua kết quả xét nghiệm ADN", Arthur cho hay.
Được biết, tháng 11, Arthur dự định sẽ về Việt Nam bắt đầu hành trình tìm mẹ. Chàng trai không biết kết quả tìm kiếm trong tương lai nhưng bản thân sẽ cố gắng hết sức để "không hối hận khi về già".
Bị bỏ rơi 31 năm trước, đạo diễn ở Pháp muốn tìm mẹ Việt sau những bi kịch
Trải qua những ảnh hưởng tâm lý khi biết mình là đứa con bị bỏ rơi, Arthur Chareire (sống ở Pháp, tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu) mong muốn tìm được mẹ đẻ nhưng anh sợ bà từ chối đoàn tụ.
![]()
Trong căn phòng yên tĩnh ở Paris (Pháp), Arthur Chareire - đạo diễn, 31 tuổi - ngồi tựa lưng vào ghế, khẽ cất lời tâm sự với bác sĩ tâm lý: "Cháu cảm thấy cô đơn từ khi còn rất nhỏ, dù lúc nào cũng có bố mẹ nuôi bên cạnh. Có lẽ... vì cháu là đứa trẻ bị bỏ rơi".
Đây là buổi trị liệu thứ ba của chàng trai sinh năm 1994, kể từ khi xuất hiện khủng hoảng tâm lý liên quan đến việc được nhận làm con nuôi. Sau 30 phút lắng nghe bác sĩ tư vấn, Arthur cảm thấy nhẹ nhõm như trút bỏ được gánh nặng.
"Trong lòng, tôi luôn có cảm giác sợ bị bỏ rơi, ít bạn bè, cô độc. Dù đã gặp bác sĩ tâm lý nhưng tôi vẫn khát khao tìm lại mẹ đẻ ở Việt Nam, dẫu biết hành trình đó không hề dễ dàng", Arthur nói.
Arthur có dự định trở về Việt Nam vào tháng 11 để bắt đầu hành trình tìm lại nguồn cội. Tuy nhiên, vài dòng thông tin về mẹ đẻ trong các giấy tờ đã ố vàng theo năm tháng khiến chàng trai không biết may mắn có mỉm cười với mình hay không?.
Arthur Chareire có họ tên Việt Nam là Vũ Văn Dậu. Anh chào đời ngày 19/8/1994 tại Bệnh viện Bạch Mai.
Theo biên bản trẻ sơ sinh bị bỏ rơi do Khoa Phụ sản - bệnh viện Bạch Mai - lập hồi tháng 8/1994, sản phụ sinh ra Dậu là Nguyễn Thị Hợi, làm ruộng, địa chỉ ở Dương Xá, Gia Lâm, Hà Nội.
Dậu cất tiếng khóc chào đời khỏe mạnh với cân nặng 2,7kg. Tuy nhiên, 4 ngày sau khi sinh con, sản phụ Hợi bỏ trốn. Thời điểm đó, bệnh viện Bạch Mai đã cử người tìm về Dương Xá nhưng không có bất cứ thông tin nào của người phụ nữ này.
Không lâu sau đó, Dậu được một cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Anh lên đường đến Pháp bắt đầu cuộc sống mới với cái tên Arthur Chareire.
Theo lời Arthur, trước khi sang Việt Nam, bà Monique - mẹ nuôi của anh - đã có thời gian chuẩn bị 4 năm. Bà phải trải qua quá trình đánh giá về điều kiện sống, trạng thái tâm lý, kỹ năng chăm sóc trẻ em.
Mẹ nuôi của Arthur từng trải qua một cuộc hôn nhân đổ vỡ, mất khả năng sinh con sau khi đứa con thứ hai chào đời. Lúc quyết định đi bước nữa, bà Monique và chồng khát khao nhận nuôi một đứa trẻ từ nước ngoài.
Từ khi đón Arthur về Pháp, bà Monique dồn tình yêu thương cho đứa con trai bé bỏng. Dù cuộc sống không giàu có nhưng cha mẹ nuôi đã cho anh một tuổi thơ hạnh phúc. Cả nhà sống tại Cantal - vùng nông thôn yên bình với cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp - thuộc miền Nam nước Pháp. Arthur được cha mẹ nuôi cho theo học âm nhạc, thể thao để phát triển thiên hướng nghệ thuật.
Từ lúc Arthur còn nhỏ, cha mẹ nuôi không hề giấu giếm chuyện anh là con nuôi. Lớn lên, chàng trai gốc Việt luôn đặt câu hỏi về nguồn cội của mình. Anh nung nấu quyết tâm có một ngày sẽ tìm lại mẹ đẻ.
"Mẹ nuôi ủng hộ tôi tìm lại mẹ đẻ. Bà đã trao tận tay toàn bộ hồ sơ nhận con nuôi và giấy khai sinh năm xưa. Với tôi, đó là những thứ quý giá nhất trong cuộc đời", Arthur trải lòng.
Ẩn sau nụ cười hiền lành, Arthur có những nỗi day dứt mà ít người thấu hiểu. Anh mong gặp lại mẹ đẻ nhưng sợ người phụ nữ đã bỏ rơi con cách đây 31 năm từ chối đoàn tụ.
Lật giở từng trang trong tệp hồ sơ đã nhuốm màu thời gian, Arthur đọc đi đọc lại nhiều lần các thông tin về bản thân. Anh thừa nhận chưa bao giờ oán trách mẹ đẻ và sẵn sàng tha thứ.![]()
Chỉ tay vào tờ giấy khai sinh bị bỏ trống phần họ tên cha, Arthur xúc động nói: "Năm đó, có thể mẹ tôi lâm vào hoàn cảnh kinh tế khó khăn nên không đủ sức nuôi con hoặc mẹ không có chồng, sợ ánh mắt khắt khe của người đời, không đủ can đảm để vượt qua".
Trong khi đó, anh cảm thấy tự hào và biết ơn khi nghĩ về những gì cha mẹ nuôi đã làm cho mình. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa hai bên cũng có thời điểm rạn nứt, nguyên nhân xuất phát từ những khác biệt trong suy nghĩ do khoảng cách thế hệ.
Bà Monique rất nghiêm khắc trong chuyện học hành của Arthur. Mẹ nuôi kỳ vọng anh sẽ đạt kết quả cao và đứng ở vị trí xuất sắc trong lớp. Thế nhưng, chàng trai 31 tuổi thừa nhận "không biết làm cách nào để đáp lại sự mong mỏi của mẹ".
Những năm Arthur học cấp 2, bà Monique phiền muộn vì cậu con trai nghịch ngợm, có phần lười học và hay ngủ gật trong lớp. Nghĩ đến sự nghiêm khắc của gia đình, chàng trai gốc Việt đã tốt nghiệp trung học, nhận bằng đại học như mẹ nuôi mong muốn.
"Giai đoạn từ 16 đến 25 tuổi, tôi sa ngã vì tâm trạng hoang mang khi nghĩ về tương lai, sợ không được hạnh phúc như mọi người. Mẹ nuôi buồn lòng, không hiểu hết nỗi bất hạnh của tôi dẫn đến tình cảm ngày càng xa cách. Vài năm trở lại đây, hai mẹ con đã vui vẻ hơn mỗi khi gặp lại nhau", Arthur chia sẻ.
Suốt 31 năm qua, chưa bao giờ, chàng đạo diễn trẻ nhìn thấy bóng hình một người phụ nữ như anh cố tưởng tượng về mẹ trong những giấc mơ. Arthur buồn bã nói: "Tôi thường gặp ác mộng nhiều hơn".
Suy nghĩ về chuyện tìm mẹ và tưởng tượng khung cảnh đoàn tụ khiến cho Arthur căng thẳng. Sống giữa một đô thị nhộn nhịp như Paris, anh chàng có rất ít bạn bè thân thiết để chia sẻ được những suy nghĩ trong lòng.
"Tôi hòa đồng với mọi người nhưng luôn cảm giác cô đơn. Là đứa trẻ phải xa rời vòng tay mẹ đẻ từ khi mới sinh, tôi mang trong mình nỗi sợ bị mọi người bỏ rơi một lần nữa", Arthur tâm sự.
Ngoài trăn trở về chuyến đi tìm mẹ, việc lập công ty cùng bạn bè ở Paris và tự lập trong một cuộc sống nhiều khó khăn khiến Arthur đối mặt với áp lực. Khi không thể tự vượt qua được nỗi lo lắng bủa vây, anh chàng phải tìm đến bác sĩ tâm lý để học cách giải tỏa áp lực trong công việc và suy nghĩ.
"Mọi người thường nghĩ rằng trị liệu tâm lý chỉ dành cho bệnh nhân tâm thần. Trên thực tế, bất cứ ai cũng có thể gặp bác sĩ tâm lý để được tư vấn nội tâm dù mức độ nghiêm trọng hay không", chàng trai gốc Việt trải lòng.
Cách đây 1 tháng, Arthur quyết định rời khỏi công ty sản xuất phim, làm việc với vai trò cộng tác viên để tập trung chuẩn bị cho một hành trình mang nhiều niềm hy vọng.
Theo Arthur, quyết định rời khỏi công ty mà mình gắn bó từ những ngày đầu khiến anh trăn trở suốt nhiều đêm. Thế nhưng, chàng trai 30 tuổi cho rằng: "Nghỉ việc có thể là quyết định buồn vào thời điểm này nhưng tôi thực hiện điều đó vì một tương lai có thể còn tốt đẹp hơn".
Trước năm 2024, Arthur chưa bao giờ nghĩ sẽ tìm lại mẹ ruột, bởi trong mắt anh cha mẹ nuôi là một phần không thể thiếu trong cuộc đời. Tuy nhiên, dịp sinh nhật 30 tuổi, có ý tưởng về Việt Nam, anh ấp ủ niềm hy vọng tìm được mẹ đẻ.
"Lúc này là thời điểm tôi sẵn sàng tìm lại người đã sinh ra mình. Tôi muốn thực hiện tâm nguyện này để khi về già không hối hận dù kết quả như thế nào", Arthur tâm sự.
Được biết, Arthur sẽ mua một chiếc xe máy ở Việt Nam, xin thị thực thời hạn 3 tháng, có thể gia hạn thêm để thực hiện hành trình từ Bắc đến Nam và sang một số quốc gia lân cận.
Với sự giúp đỡ của một số người kết nối tại Pháp, chàng đạo diễn dự định sẽ lần theo các thông tin trên tờ giấy khai sinh với hy vọng được gặp lại mẹ ruột ngay trên mảnh đất quê hương. Ngoài ra, anh cũng sẽ kết nối với các YouTuber ở Việt Nam để đăng tải thông tin với hy vọng có thể sớm tìm được mẹ.
Nói về giây phút đoàn tụ nếu thành hiện thực, Arthur xúc động nói: "Tôi chưa dám tưởng tượng quá nhiều về giây phút đó. Hai mẹ con có lẽ sẽ khóc, còn tôi muốn nói cảm ơn vì đã được đoàn tụ sau 31 năm".
Trong thời gian thực hiện chuyến đi, Arthur dự định sẽ quay các video, giới thiệu về cảnh quan, ẩm thực, con người các vùng đất trên thế giới trên mạng xã hội. Ngoài ra, anh cũng muốn thiết lập một dự án trao đổi văn hóa giữa một trường học của Pháp và một hội giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.