Chuyện Bác Hồ ứng cử Đại biểu Quốc hội và đi bầu cử 80 năm trước

B
Ánh Bình Minh
Phản hồi: 1

Ánh Bình Minh

Thành viên nổi tiếng
Cách đây 80 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra ứng cử và đi bầu cử như một công dân bình thường trong cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (nay là CHXHCN Việt Nam). Câu chuyện lịch sử đó để lại nhiều bài học sâu sắc về tinh thần thượng tôn pháp luật, trách nhiệm công dân và giá trị của tư tưởng Hồ Chí Minh.

Cách đây tròn 80 năm, cuộc Tổng tuyển cử ngày 6/1/1946 là dấu mốc đặc biệt trong lịch sử Việt Nam hiện đại, đánh dấu lần đầu tiên người dân thực sự thực hiện quyền làm chủ đất nước.

Tại cuộc Tổng tuyển cử bầu Quốc hội lần đầu tiên của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH). Khi đó, 118 Chủ tịch Ủy ban hành chính các cấp ở Hà Nội đã ký vào một bản đề nghị với nội dung Hồ Chủ tịch không phải ra ứng cử. Văn bản này ghi: "Chúng tôi ủng hộ và suy tôn vĩnh viễn Cụ Hồ Chí Minh là Chủ tịch nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa". Tuy nhiên, Bác vẫn ra quyết định vẫn tham gia ứng cử ĐBQH khóa I (1946) giống như một ứng cử viên thông thường.

Các thư này cũng nói rõ ở thời điểm phức tạp này, có những người không thiện chí, các thế lực phá hoại rất nhiều, việc tham gia ứng cử ĐBQH của Chủ tịch Hồ Chí Minh đôi khi có những rủi ro.

Nhìn lại sự kiện đặc biệt này, trao đổi với PV Dân Việt, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cho rằng nhiều chi tiết lịch sử liên quan đến Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn mang ý nghĩa sâu sắc đến hôm nay.

Bác Hồ ứng cử để làm tròn trách nhiệm công dân

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, trước cuộc bầu cử Quốc hội khóa I, từng có đề nghị từ nhiều đại biểu địa phương mong muốn Chủ tịch Hồ Chí Minh không cần ra ứng cử mà mặc nhiên trở thành đại biểu Quốc hội. Tuy nhiên, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã không đồng ý.

"Bác nói với mọi người rằng trước hết mình là công dân của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nên phải làm tròn trách nhiệm của một công dân", PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nói.

Theo ông, vì vậy Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn tham gia ứng cử và đi bầu như mọi công dân khác.

"Tuy Bác Hồ là Chủ tịch nước nhưng không tự cho mình quyền khác với những công dân bình thường. Bác đặt mình trong khuôn khổ pháp luật và tôn trọng kỷ cương phép nước", PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc nói.

Ông cho rằng đây là biểu hiện rõ nét, tiêu biểu của phong cách lãnh đạo và đạo đức chính trị của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Điều đó thể hiện một mẫu mực về tôn trọng luật pháp, tôn trọng quyền dân chủ của nhân dân, và không bao giờ đặt mình lên trên lợi ích quốc gia hay trên các công dân khác", nguyên Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng nói.

Cuộc bầu cử đầu tiên khẳng định quyền làm chủ của người dân, khẳng định nhà nước hợp hiến, hợp pháp

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, cuộc Tổng tuyển cử năm 1946 có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh đất nước vừa giành được độc lập sau Cách mạng Tháng Tám.

"Trước đó, người dân Việt Nam sống dưới chế độ phong kiến rồi thuộc địa, chưa từng có quyền quyết định vận mệnh đất nước", ông nói.

Cuộc bầu cử đã đánh dấu lần đầu tiên quyền dân chủ của người dân được thực hiện đầy đủ.

"Bất kỳ công dân nào từ 18 tuổi trở lên, dù là nam hay nữ, già hay trẻ đều có quyền đi bầu cử. Đây là lần đầu tiên quyền làm chủ của nhân dân được thực hiện ở Việt Nam", PGS.TS Phúc cho biết.

Ông cũng cho rằng việc phụ nữ được tham gia bầu cử ngay từ thời điểm đó là một điểm tiến bộ không chỉ trong nước, mà thậm chí còn hơn rất nhiều so với thế giới. "Nhiều nước trên thế giới phải rất lâu sau mới cho phụ nữ quyền bầu cử, còn ở Việt Nam thì quyền đó đã được thực hiện ngay từ 80 năm trước, khi nước nhà mới độc lập", ông nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, ý nghĩa thứ hai của cuộc bầu cử năm 1946 là tạo ra cơ sở pháp lý quan trọng cho Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

1773383243023.png

Chủ tịch Hồ Chí Minh đến bầu cử tại nhà số 10, phố Hàng Vôi, Hà Nội. Ảnh tư liệu.

"Cuộc bầu cử khẳng định đây là nhà nước hợp hiến, hợp pháp do nhân dân bầu ra", ông nói và cho rằng cơ sở pháp lý này không chỉ có ý nghĩa trong nước mà còn trong quan hệ quốc tế.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, đó là nền tảng để đấu tranh với các thế lực phản động trong nước và các thế lực xâm lược từ bên ngoài, đồng thời khẳng định với thế giới về tính chính danh của nhà nước Việt Nam.

Từ nền tảng đó, Việt Nam tiếp tục xây dựng hệ thống pháp luật và ban hành Hiến pháp đầu tiên năm 1946. Đây chính là nền móng cho sự hình thành của một nhà nước pháp quyền sau này.

"Một đời thanh bạch, chẳng vàng son"

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho biết trong các nhiệm kỳ Quốc hội, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn nhấn mạnh trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. "Bác luôn nói rằng mình là công bộc của dân, phải hết lòng hết sức phục vụ Tổ quốc và nhân dân", ông kể.

Theo ông, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhiều lần từ chối nhận các phần thưởng dành cho cá nhân.

"Năm 1960, Quốc hội khóa II quyết định tặng Bác Huân chương Sao Vàng. Nhưng Bác đề nghị hoãn nhận và nói rằng hãy để đến khi miền Nam được giải phóng, đất nước thống nhất thì đồng bào miền Nam trao cho Bác", PGS.TS Phúc cho biết.

Đến Quốc hội khóa III năm 1964, việc đề nghị trao huân chương Sao vàng tặng Người vẫn được đưa ra, nhưng Chủ tịch Hồ Chí Minh tiếp tục xin hoãn.

"Có thể nói cho đến phút cuối cuộc đời, trên ngực Bác không có tấm huân chương nào", ông nói.

Theo PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc, chi tiết này cho thấy phẩm chất đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

"Bác không nghĩ đến vinh dự cá nhân, mà luôn đặt lợi ích của đất nước và nhân dân lên trên hết. Nhà thơ Tố Hữu viết câu thơ rất xúc động (trong bài thơ Bác ơi - PV): Bác để tình thương cho chúng con/Một đời thanh bạch, chẳng vàng son/ Mong manh áo vải hồn muôn trượng/Hơn tượng đồng phơi những lối mòn, là vì thế", ông chia sẻ.

"Dân là gốc" và vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh

Từ tư tưởng Hồ Chí Minh, PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cho rằng bài học lớn nhất cho hiện nay vẫn là phát huy vai trò của Nhân dân.

"Trong tư tưởng của Bác, điều nổi bật nhất là dân làm gốc" ông nói.

Ông dẫn lại câu chuyện năm 1942 tại Cao Bằng, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh nói với Đại tướng Võ Nguyên Giáp: "Dân trước, súng sau".

"Có dân thì sẽ có súng, có dân là có tất cả" ông Phúc nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Theo ông, trong mọi hoàn cảnh, sức mạnh của đất nước vẫn bắt nguồn từ Nhân dân. Dù khó khăn đến đâu, nếu biết dựa vào dân, phát huy sức mạnh của toàn dân thì đất nước sẽ vượt qua.

PGS.TS Nguyễn Trọng Phúc cũng nhắc lại câu ca dao mà đồng bào ta mà Bác thường nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Có dân giúp sức, ủng hộ và tin tưởng là bí quyết trường tồn của chúng ta.

"Hiểu dân, tin dân, gần dân và vì dân, đó là điều quan trọng nhất để phát huy sức mạnh của đất nước", ông nói.

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ứng cử ĐBQH và là cử tri đi bầu cử 3 nhiệm kỳ Quốc hội: Quốc hội khóa I (1946 - 1960), Quốc hội khóa II (1960 - 1964) và Quốc hội khóa III (1964 - 1971).

Nguồn: Dân Việt
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
DL: 13 Tháng 03 năm 2026
AL:
Ngày:
Tháng:
Năm:
Back
Top