Thanh Hải Lucky
Thanh Hải Lucky
Có những nỗi tiếc nuối không nằm trọn trong màu sắc của một tấm huy chương.
Trong “sân chơi ao làng” SEA Games năm nay, điều khiến mình day dứt nhất không chỉ là việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị xử oan và vuột mất tấm huy chương vàng, hay đội tuyển bóng chuyền nữ đã dốc cạn 100% sức lực rồi gục ngã trước Thái Lan ở những phút cuối cùng đầy nghiệt ngã. Mà là cảm giác hụt hẫng, xót xa cho những con người đã đi đến tận cùng của nỗ lực, nhưng đổi lại chỉ là hai chữ “tiếc nuối”.
Mới đây, AFC đã lên tiếng xin lỗi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trời ạ, một lời xin lỗi nhẹ như lông hồng, mà chẳng thể mang lại điều gì cho các cầu thủ của chúng ta khi mọi thứ đã là “sự đã rồi”. Đại diện AFC đã gặp trực tiếp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại Thái Lan và thừa nhận việc từ chối bàn thắng hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy là một sai sót nghiêm trọng, xảy ra đúng thời điểm mang tính bước ngoặt của trận chung kết, tác động trực tiếp đến cục diện và kết quả chung cuộc. Thừa nhận thì đã sao? Trận đấu không thể đá lại, huy chương không thể trao lại, và những giọt mồ hôi, nước mắt của các cô gái thì chẳng có gì bù đắp được.
Vì sao mình tiếc nuối đến vậy? Không hẳn vì màu vàng của tấm huy chương. Đằng sau nó là quá nhiều tâm tư.
Thời trẻ, khi còn đi viết báo, mình từng gặp và viết về không ít vận động viên thành tích cao của Việt Nam ở các kỳ SEA Games. Lần nào cũng vậy, bài báo thì ngắn, chỉ để kịp cập nhật thông tin cho độc giả, nhưng những trăn trở thì theo mình rất lâu, thậm chí đến tận bây giờ. Đó là sự thương cảm cho những tháng ngày khổ luyện, cho niềm đam mê cháy bỏng, và cho cả những lo âu khi tuổi nghề vận động viên vốn quá ngắn ngủi. Giải nghệ rồi, phía trước họ là gì? Không phải hào quang, mà là nỗi lo mưu sinh chật vật.
Đã có không ít cầu thủ nữ, từng bước lên bục cao nhất nhận huy chương vàng, nhưng khi trở về với đời thường lại đi bán bánh mì, chạy xe ôm, sống vất vả qua ngày. Vì thế, đằng sau sự cống hiến của tuổi trẻ, nếu các em có được một thành tích lớn, dù chỉ là một tấm huy chương vàng thì ít nhiều cũng là sự bù đắp về tinh thần, là động lực để bước tiếp trên con đường nhiều chông gai phía trước.
Vậy mà, chỉ một quyết định lạnh lùng của trọng tài, của ban tổ chức, tất cả niềm tin và hy vọng ấy bỗng chốc đổ xuống sông, xuống bể.
Ngày xưa, đi phỏng vấn những vận động viên vừa giành huy chương vàng, niềm vui lúc nào cũng pha lẫn nỗi buồn. Còn bây giờ, nhìn các nữ cầu thủ Việt Nam rời sân trong tiếc nuối ở “sân chơi ao làng” này, mình chỉ thấy thương nhiều hơn. Thương cho những đôi chân đã kiệt sức, cho những ước mơ bị đánh rơi, và cho cả một thế hệ vận động viên vẫn đang âm thầm gồng mình cống hiến, dù biết phía trước còn quá nhiều thiệt thòi.
Trong “sân chơi ao làng” SEA Games năm nay, điều khiến mình day dứt nhất không chỉ là việc đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bị xử oan và vuột mất tấm huy chương vàng, hay đội tuyển bóng chuyền nữ đã dốc cạn 100% sức lực rồi gục ngã trước Thái Lan ở những phút cuối cùng đầy nghiệt ngã. Mà là cảm giác hụt hẫng, xót xa cho những con người đã đi đến tận cùng của nỗ lực, nhưng đổi lại chỉ là hai chữ “tiếc nuối”.
Mới đây, AFC đã lên tiếng xin lỗi đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam. Trời ạ, một lời xin lỗi nhẹ như lông hồng, mà chẳng thể mang lại điều gì cho các cầu thủ của chúng ta khi mọi thứ đã là “sự đã rồi”. Đại diện AFC đã gặp trực tiếp Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn tại Thái Lan và thừa nhận việc từ chối bàn thắng hợp lệ của Nguyễn Thị Bích Thùy là một sai sót nghiêm trọng, xảy ra đúng thời điểm mang tính bước ngoặt của trận chung kết, tác động trực tiếp đến cục diện và kết quả chung cuộc. Thừa nhận thì đã sao? Trận đấu không thể đá lại, huy chương không thể trao lại, và những giọt mồ hôi, nước mắt của các cô gái thì chẳng có gì bù đắp được.
Vì sao mình tiếc nuối đến vậy? Không hẳn vì màu vàng của tấm huy chương. Đằng sau nó là quá nhiều tâm tư.
Thời trẻ, khi còn đi viết báo, mình từng gặp và viết về không ít vận động viên thành tích cao của Việt Nam ở các kỳ SEA Games. Lần nào cũng vậy, bài báo thì ngắn, chỉ để kịp cập nhật thông tin cho độc giả, nhưng những trăn trở thì theo mình rất lâu, thậm chí đến tận bây giờ. Đó là sự thương cảm cho những tháng ngày khổ luyện, cho niềm đam mê cháy bỏng, và cho cả những lo âu khi tuổi nghề vận động viên vốn quá ngắn ngủi. Giải nghệ rồi, phía trước họ là gì? Không phải hào quang, mà là nỗi lo mưu sinh chật vật.
Đã có không ít cầu thủ nữ, từng bước lên bục cao nhất nhận huy chương vàng, nhưng khi trở về với đời thường lại đi bán bánh mì, chạy xe ôm, sống vất vả qua ngày. Vì thế, đằng sau sự cống hiến của tuổi trẻ, nếu các em có được một thành tích lớn, dù chỉ là một tấm huy chương vàng thì ít nhiều cũng là sự bù đắp về tinh thần, là động lực để bước tiếp trên con đường nhiều chông gai phía trước.
Vậy mà, chỉ một quyết định lạnh lùng của trọng tài, của ban tổ chức, tất cả niềm tin và hy vọng ấy bỗng chốc đổ xuống sông, xuống bể.
Ngày xưa, đi phỏng vấn những vận động viên vừa giành huy chương vàng, niềm vui lúc nào cũng pha lẫn nỗi buồn. Còn bây giờ, nhìn các nữ cầu thủ Việt Nam rời sân trong tiếc nuối ở “sân chơi ao làng” này, mình chỉ thấy thương nhiều hơn. Thương cho những đôi chân đã kiệt sức, cho những ước mơ bị đánh rơi, và cho cả một thế hệ vận động viên vẫn đang âm thầm gồng mình cống hiến, dù biết phía trước còn quá nhiều thiệt thòi.
