Con nào cũng là con nhưng sao phân biệt con trưởng, con thứ

vnrcraw6
Nguyễn Thị Phương Thúy
Phản hồi: 1

Nguyễn Thị Phương Thúy

Thành viên nổi tiếng
Quan điểm "con nào cũng là con" vốn dĩ xuất phát từ sự công bằng và tình yêu thương mà cha mẹ dành cho con cái. Tuy nhiên, trong thực tế, sự phân biệt giữa con trưởng và con thứ vẫn tồn tại, nhất là trong những gia đình mang nặng truyền thống.

Gia đình ông Nguyễn Văn Thu (Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội) từng được xem là một gia đình mẫu mực, nhiều năm liền đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Thế nhưng, khi ông quyết định chia tài sản cho các con, bầu không khí hòa thuận ngày nào bỗng trở nên căng thẳng. Với suy nghĩ công bằng, ông Thu chia đều mảnh đất rộng gần 3.000m2 cho bốn người con, rồi quyết định về ở với con cả.
1739665684007.png

Ảnh minh họa
Tưởng rằng như vậy sẽ an hưởng tuổi già, nhưng không ngờ, sự phân biệt giữa con trưởng và con thứ lại hiện rõ. Người con dâu trưởng tỏ ý trách móc khi ông bà về ở cùng, cho rằng mình phải gánh vác trách nhiệm nhiều hơn trong khi tài sản đã chia đều. Khi chuyển sang ở với con út, vợ chồng cậu con trai nhỏ nhất cũng tìm lý do để từ chối. Lý do được đưa ra là bận rộn, không có thời gian chăm sóc, và trách nhiệm này nên thuộc về con cả vì sau này còn hương khói tổ tiên. Ông bà Thu buồn bã nhận ra rằng, dù lúc chia tài sản đã không thiên vị ai, nhưng khi tuổi già ập đến, chính các con lại tự phân biệt trách nhiệm.

Ở nhiều vùng quê, quan niệm “trọng trưởng khinh thứ” vẫn còn rất phổ biến. Con trưởng thường được ưu tiên hơn về tài sản, bởi họ được coi là người có trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, chăm sóc cha mẹ lúc tuổi già. Điều này vô tình tạo ra sự bất công và khiến các con khác nảy sinh tâm lý bất mãn. Như câu chuyện gia đình ông Nguyễn Văn Sáng ở Hoằng Hoá, Thanh Hoá, khi ông quyết định để toàn bộ đất đai lại cho con cả, hai người con trai đã xảy ra mâu thuẫn đến mức cầm dao đánh nhau. Người con thứ bất mãn vì không được chia đất nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm chăm sóc bố mẹ. Mâu thuẫn gia đình dần lớn, anh em từ mặt nhau, con cái không còn quan tâm đến cha mẹ.

Thực tế cho thấy, khi các gia đình không có sự rõ ràng trong phân chia tài sản và trách nhiệm, mâu thuẫn là điều khó tránh khỏi. Để tránh cảnh con cái tranh giành hay đùn đẩy nghĩa vụ chăm sóc cha mẹ, một số người đã lựa chọn phương án giữ lại một phần tài sản làm quỹ dưỡng già. Ông Lê Hữu Quang ở Hải Hậu, Nam Định là một ví dụ. Ông chia tài sản cho các con nhưng vẫn giữ một khoản riêng để lo cho tuổi già. Nhờ vậy, các con không ai tỵ nạnh ai, mỗi dịp cuối tuần vẫn quây quần bên ông bà, duy trì sự ấm cúng của gia đình.

Có thể thấy, quan điểm “con nào cũng là con” là đúng về mặt tình cảm, nhưng trong thực tế, sự phân biệt vẫn diễn ra do ảnh hưởng của quan niệm truyền thống. Muốn tránh những hệ lụy không đáng có, cha mẹ cần có sự tính toán kỹ lưỡng trong việc phân chia tài sản và trách nhiệm ngay từ sớm, đảm bảo sự công bằng nhưng cũng phải phù hợp với hoàn cảnh từng gia đình.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top