Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh kể phút sinh tử, bị trúng đạn trong vụ cướp máy bay 1978

ntcdung2011
David Dũng
Phản hồi: 0

David Dũng

Thành viên nổi tiếng
Gần nửa thế kỷ trôi qua, ký ức về 52 phút sinh tử trên chuyến bay VNC501 vẫn ám ảnh cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh và những đồng nghiệp năm xưa.
1759107162665.png
Bà Ngô Kim Thanh thời trẻ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
11h30 ngày 28/6/1978, tại sân bay Đà Nẵng - phi trường lớn thứ hai của cả nước khi ấy - chiếc máy bay DC-4 số hiệu VNC501 chuẩn bị cho hành trình thường lệ theo tuyến Đà Nẵng - Buôn Mê Thuột - Tân Sơn Nhất (TPHCM).

Trên chuyến bay có 60 hành khách cùng toàn bộ tổ bay gồm 7 người và một cảnh vệ, do cơ trưởng Phạm Trung Nam chỉ huy. Đồng hành cùng ông là cơ phó Nguyễn Đức Nghĩa, hai cơ giới Sâm và Nhung, hoa tiêu Nguyễn Văn Hương, cảnh vệ Huệ.

Hai nữ chiêu đãi viên (cách gọi tiếp viên hàng không thời ấy) Ngô Kim Thanh và Huỳnh Thu Cúc đảm trách phục vụ và chăm sóc hành khách trong suốt chặng đường.

12h15, sau khi hoàn tất mọi thủ tục kỹ thuật và kiểm tra hệ thống, chiếc DC-4 lăn bánh, tăng tốc trên đường băng Đà Nẵng, rồi vươn lên bầu trời miền Trung trong xanh. Theo kế hoạch, chỉ chưa đầy một giờ sau, máy bay sẽ hạ cánh xuống sân bay Buôn Mê Thuột.

Mọi thứ tưởng như bình thường như bao chuyến bay khác. Thế nhưng, khoảng 10 phút sau khi cất cánh, khi máy bay đã ổn định ở độ cao hành trình 2.700m, một biến cố bất ngờ ập đến, nhóm không tặc có vũ trang khống chế tổ bay, biến bầu trời Đà Nẵng thành chiến trường khốc liệt.

"Thà chết chứ không để buồng lái bị chiếm"
Hơn 45 năm đã trôi qua, ký ức ấy vẫn còn in hằn trong tâm trí bà Ngô Kim Thanh - một trong hai nữ chiêu đãi viên có mặt trên chuyến bay năm 1978. Khi đó, bà mới 20 tuổi, gắn bó với nghề mới được 3 năm.

Giờ đây, trong căn nhà ở quận 6 cũ (phường Bình Tây, TPHCM), bà vẫn giữ những tấm ảnh đã ngả màu thời gian liên quan đến vụ việc năm xưa.

Trong cuộc trò chuyện kéo dài gần một giờ, có lúc giọng bà Thanh run lên, nghẹn ngào khi nhớ về vụ cướp máy bay kinh hoàng mà mình cùng những đồng nghiệp trải qua.

“Ánh mắt hung bạo của kẻ không tặc, những vết máu, tiếng la hét, tiếng súng liên hồi, tiếng lựu đạn nổ, lúc đó tôi nghĩ cái chết đã kề cận”, bà kể như thể những âm thanh hỗn loạn ấy vẫn còn văng vẳng quanh mình.
Một cách chậm rãi, bà Thanh hồi tưởng lại ký ức 47 năm về trước: "Khi đó, tôi đang đứng ở khu vực phục vụ, chuẩn bị đồ ăn cho một hành khách thì tấm rèm phía buồng tiếp viên bị vén mạnh. Một tên hung hãn xông vào, tay cầm dao lao tới gần chúng tôi. Tôi và chị Huỳnh Thu Cúc nhìn nhau, hoảng hốt, nhưng hiểu ngay đây là một vụ cướp máy bay".

Khi những tiếng động lớn phát lên sau tấm rèm, hành khách trong khoang bắt đầu xôn xao. Dù run sợ, chiêu đãi viên Huỳnh Thu Cúc vẫn bình tĩnh xin tên không tặc được xuống khoang khách để trấn an mọi người, bởi nếu hành khách hoảng loạn, máy bay mất thăng bằng, tình hình sẽ càng trở nên nguy hiểm.

"Hắn nhìn chị Cúc với ánh mắt sắt lạnh, nhưng rồi đồng ý để chị ấy xuống", bà Thanh kể lại.

Tại khoang khách, bọn không tặc lộ mặt, hung hãn khống chế hành khách, ra lệnh mọi người ngồi im, giơ tay lên đầu. Ở khu vực tiếp viên, chúng dùng nữ chiêu đãi viên làm công cụ gây sức ép với cơ trưởng và tổ bay, nhằm mở cửa buồng lái. Ý đồ của chúng là vào buồng lái, khống chế phi công, ép phải bay ra nước ngoài.

Nhận thấy nguy cơ, toàn bộ tổ bay ngay lập tức thống nhất tinh thần: "Thà chết chứ không để buồng lái bị xâm nhập". Đây là tuyến phòng thủ cuối cùng để bảo vệ tính mạng cho 60 hành khách.

Bà Thanh kể lại: "Chúng kề dao vào cổ tôi, quát tháo, dọa giết. Tôi cảm nhận từng vết trầy xước rướm máu trên da thịt. Hắn hét vào mặt tôi: "Mày mở cửa buồng lái cho tao!". Trong sợ hãi, tôi run rẩy nhưng vẫn đáp: "Tôi không thể mở được"".

52 phút trên máy bay và "cánh cửa tử" cận kề
Những lần giằng co diễn ra khốc liệt. Mỗi khi bọn không tặc tìm cách kéo bà Thanh về phía buồng lái, bà lại vùng dậy, vật lộn để giữ khoảng cách với cánh cửa sinh tử ấy. Chúng bóp cổ, dùng vũ lực uy hiếp, nhưng bà tìm mọi cách câu giờ, để các đồng đội trong buồng lái có thêm thời gian đối phó.

Theo lời bà Thanh, ở khoang khách, tình hình cũng không kém phần nguy cấp. Cảnh vệ Huệ bị thương nặng khi đối đầu với nhóm không tặc có vũ trang, chiêu đãi viên Huỳnh Thu Cúc cũng đang đối mặt với vô vàn nguy hiểm.

Trong buồng lái, tổ bay kiên quyết trụ vững. Tiếng súng đáp trả vang lên làm cả máy bay rung chuyển, đạn xuyên thủng cánh cửa nhưng không một phi công nào rời vị trí. Cơ trưởng Phạm Trung Nam kịp thời kích hoạt tín hiệu khẩn cấp báo cho đài kiểm soát không lưu sân bay Đà Nẵng, đồng thời xin phép quay đầu máy bay.

Bà Thanh nhớ lại: "Buồng lái cuối cùng vẫn được bảo vệ thành công, nhưng đồng nghiệp của tôi đã đổ máu. Anh Nam, anh Sâm, anh Nghĩa, anh Nhung, anh Hương, anh Huệ… ai cũng kiên cường, tỉnh táo để ứng phó. Chính tinh thần đồng lòng ấy đã cứu sống toàn bộ chuyến bay ngày hôm đó".
1759107216000.png
Cảnh vệ Huệ (ở giữa) đã mất cách đây 2 năm (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người bà Thanh lúc này bầm dập, vết thương ở cổ rướm máu, mép môi bị rách nhưng bà vẫn kiên định. Trong khi đó, bọn không tặc càng lúc càng hung hãn khi biết máy bay đang quay lại sân bay Đà Nẵng.

Những phút trên không trôi qua nặng nề, căng thẳng đẩy đến đỉnh điểm. Không mở được buồng lái, bọn không tặc điên cuồng đập phá, chửi bới. Hành khách bị khống chế, gào khóc. Tiếng trẻ con thét vang khắp khoang.

Trong một khoảnh khắc hoảng loạn, bà Thanh lợi dụng sơ hở để bò về phía khoang hành khách. Nhưng khi bà vừa lết tới hàng ghế thứ hai, chúng phát hiện và bắn vào chân bà. Bà Thanh ngã *****, máu chảy lênh láng, nhuốm đỏ cả bộ đồng phục.

"Từng phút trôi qua mà bọn không tặc vẫn chưa thể khống chế buồng lái. Chúng càng cáu giận, liên tục chửi bới, đập phá đồ đạc, sẵn sàng ra tay với bất kỳ ai phản kháng. 60 hành khách rơi vào hỗn loạn, tiếng la hét, khóc than, mặt ai cũng kinh hoàng. Bọn chúng liên tục gằn giọng: "Tụi mày có nghe tao nói không? Còn la nữa là tao bắn chết"", bà nhớ lại.

Hơn 30 phút sau, khi mọi cách đều bị vô hiệu, một tên trong nhóm rút lựu đạn ra. Cả khoang nín thở. Trong cơn giận dữ, hắn ném lựu đạn về phía cửa buồng lái với ý đồ phá cửa, nếu không thể, hắn sẵn sàng cho tất cả cùng chết. Nhưng quả lựu đạn bất ngờ dội ngược lại phía tên không tặc, phát nổ ngay bên trong khoang. Hắn chết tức tưởi, mảnh vỡ văng trúng chân tiếp viên Thanh cùng một vài đồng nghiệp.

"Tiếng nổ điếc tai, mùi khét và khói bốc lên ngùn ngụt trong không gian kín của máy bay. Áp lực làm thân máy bay bị ảnh hưởng, đồ đạc văng tứ tung, hành khách la hét trong hoảng loạn. Lúc đó tôi nghĩ mình chỉ còn nằm chờ chết", bà Thanh kể, giọng nghẹn ngào.

Một tên không tặc đã tử nạn, những kẻ còn lại càng thêm hoảng loạn. Chúng điên cuồng chĩa súng về phía cánh máy bay, nhằm bắn thủng bình nhiên liệu đặt trong cánh để gây nổ, tạo ra thảm họa trên không.

May mắn thay, các phát đạn không trúng vào những vị trí trọng yếu. Sau cùng, trong tuyệt vọng, chúng bắn phá cửa chính của máy bay tìm cách nhảy xuống sông Cẩm Lệ (Đà Nẵng) để tẩu thoát, nhưng rơi trúng cầu và tử nạn.

Chiếc DC-4 lúc này bị hư hại nặng, cánh cửa mở tung khiến gió lùa rất mạnh, thân máy bay chao đảo dữ dội. Hành khách và phi hành đoàn đều nghĩ tỷ lệ sống sót rất mong manh. Bà Thanh đau đớn, máu chảy nhiều, tự nhủ mình đã hết phần số, đếm từng giây trong mệt mỏi và kiệt quệ.
1759107284355.png
Từ phải qua trái: Cơ trưởng Phạm Trung Nam, hai cựu tiếp viên Huỳnh Thu Cúc và Ngô Kim Thanh, hoa tiêu Nguyễn Văn Hương (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).
Những "anh hùng trên không" trở về từ cửa tử
"Chị ơi, tỉnh dậy, tỉnh dậy chị ơi…"

Ở ranh giới của sự sống và cái chết, bà Thanh nghe tiếng còi xe cứu thương vang inh ỏi và những tiếng thúc giục của đội cứu hộ. Máy bay đã quay đầu trở lại sân bay Đà Nẵng thành công, lực lượng công an, cứu hộ có mặt kịp thời, giải cứu toàn bộ người trên chuyến bay.

"Tôi rơi vào trạng thái mê man, chỉ nghe tiếng người khóc la vang bên tai rồi mất dần ý thức", bà Thanh nhớ lại. Ký ức cuối cùng bà giữ được là người ta bế bà ra khỏi máy bay, đặt lên băng ca, người bà rệu rã, mềm nhũn rồi ngất lịm.

Bà Thanh cùng các thành viên tổ bay và hành khách nhanh chóng được đưa vào bệnh viện tại Đà Nẵng. Gần như toàn bộ phi hành đoàn hôm ấy đều đổ máu, nhiều người bị thương nặng, nhưng may mắn tất cả vẫn giữ được mạng sống.

Chân trái bà Thanh bị đạn xuyên thủng, chân phải vương đầy mảnh lựu đạn nhưng may mắn chưa chạm tới xương, nhờ vậy chức năng vận động không bị tổn hại vĩnh viễn.

Bà nhớ lại: "Ba má tôi khi nghe tin như chết lặng. Tôi biết mình may mắn còn sống, nhưng điều khiến tôi mừng hơn cả là toàn bộ anh em trong tổ bay đều an toàn. Từ cơ trưởng Nam, cơ phó Nghĩa, đến đội cơ giới, hoa tiêu, cảnh vệ Huệ và cả chị Cúc, ai cũng đã dũng cảm, kiên cường đối diện với bọn không tặc máu lạnh".

1759107307598.png
Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh (bìa trái) chia sẻ lại hình ảnh năm xưa của mình (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Sau tai nạn, sức khỏe bà Thanh giảm sút nghiêm trọng, bà sụt cân, chỉ còn khoảng hơn 40kg. Khi phục hồi phần nào, bà trở lại công việc tiếp viên nhưng chỉ gắn bó được thêm khoảng 2 năm nữa rồi xin nghỉ, vì thể lực không còn đảm bảo cho những chuyến bay.

Sau gần nửa thế kỷ, những di chứng của vụ việc năm xưa vẫn hành hạ bà. Đôi chân bà vẫn hằn những vết sẹo cũ, thậm chí còn một mảnh lựu đạn nằm lại trong phần cơ mềm. Hằng tháng bà phải đến bệnh viện lấy thuốc, đôi khi không thể đứng yên lâu.

"Nếu đứng thì phải di chuyển liên tục, nếu không thì phải ngồi. Bác sĩ chẩn đoán là chấn thương cơ cũ, nhưng tôi ít khi kể lại nguyên nhân thật sự cho họ biết. Bởi chính tôi cũng không dám nhắc lại. Khi về già, vết thương năm xưa gây ảnh hưởng lớn, nhiều lúc chân đau đến không thể đi nổi", bà thổn thức.
1759107333652.png
Cựu tiếp viên Ngô Kim Thanh ở tuổi 67 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).
Trải qua "cuộc chiến" trên không, bà Ngô Kim Thanh xem mình như được trở lại từ cửa tử. Ký ức kinh hoàng dần dịu đi theo năm tháng, nhưng ánh mắt lạnh lùng, hung hãn của kẻ không tặc vẫn ám ảnh bà đến tận sau này.

Ở tuổi 67, mỗi khi nhắc lại biến cố, tim bà Thanh vẫn nhói lên như vết thương cũ gặp khi trái gió trở trời. 47 năm trôi qua, những thành viên trong tổ bay năm ấy vẫn thỉnh thoảng tìm gặp nhau, ôn lại ký ức của một thời cùng "vào sinh ra tử". Song, cũng đã có người lặng lẽ đi xa.

"52 phút trên chuyến bay VNC501 vẫn sống động trong ký ức chúng tôi, từng giây từng phút như cái chết có thể ập xuống bất cứ lúc nào. Mỗi khi gặp lại, anh em thường nói với nhau rằng thật khó tin mình đã sống sót, khi trước mắt là kẻ không tặc sẵn sàng xuống tay, còn chúng tôi thì không có đường thoát", bà kết lại, đôi mắt đỏ hoe.

Ảnh: Tư liệu, nhân vật cung cấp
Nguồn: Dân trí
https://dantri.com.vn/doi-song/cuu-...ng-vu-****-may-bay-1978-20250926082239723.htm
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top