Trần Dương
Thành viên nổi tiếng
Người ta hay nói: “Tiền chảy về nơi biết dùng nó đúng cách”, nhưng cách mỗi người tiêu tiền thì lại khác nhau. Người đàn ông giàu không phải tự nhiên mà giàu, họ giỏi cân bằng giữa việc kiếm tiền và tiêu tiền. Họ biết thứ nào đáng bỏ tiền ra, thứ nào nên né. Ngược lại, người chưa khá giả lại dễ sa vào ba kiểu tiêu tiền khiến tài chính ngày càng kiệt quệ. Và chính những khác biệt trong cách tiêu xài này là thứ kéo giãn khoảng cách giàu nghèo.
Nhiều người nghèo hay cố khoác lên mình một vẻ ngoài sang chảnh để "giữ thể diện", nhưng thực ra chỉ là đang gồng lên để che đi sự thiếu tự tin. Thấy người khác đi xe xịn, đeo đồng hồ hiệu là cũng phải cắn răng theo cho bằng bạn bằng bè, dù trong túi chẳng dư dả gì.
Bạn tôi lương tháng chưa tới 15 triệu, mà cũng ráng vay mượn thêm để mua cho bằng được chiếc xe sang. Mỗi tháng còng lưng trả góp, trả phí bảo trì, sống chẳng dám ăn tiêu gì. Hỏi ra thì nó nói: “Phải có xe ngon thì người ta mới nể”. Nhưng rồi cái xe chẳng làm nó nể bản thân hơn, chỉ làm đời sống thêm túng bấn.
Còn mấy ông thật sự giàu thì lại cười khẩy với kiểu tiêu tiền như vậy. Họ hiểu rằng giá trị không nằm ở cái áo, cái xe. Như ông Lei Jun – sếp Xiaomi, tài sản tính bằng chục tỷ tệ – vẫn đi tàu cao tốc, mặc áo thun trơn. Ông từng nói: “Thà chi tiền vào nghiên cứu sản phẩm còn hơn xài để khoe mẽ”. Họ không bị cuốn theo vật chất, mà tập trung vào sự nghiệp và nâng cấp bản thân – đó mới là thứ làm nên sự giàu có lâu dài.
Không ít người nghèo cứ nghĩ làm giàu là chuyện chỉ qua một đêm, nghe ai đó trúng lớn với cổ phiếu hay tiền ảo là cũng nhảy vào, không cần biết đúng sai. Có ông chú trong xóm – nghe bạn xúi đầu tư tiền ảo, ông gom hết tiền dành dụm lẫn tiền hưu đem đổ vào. Được vài bữa thì thị trường sập, tiền mất tật mang, gia đình xào xáo.
Những người giàu thật thì không chơi kiểu đó. Họ đầu tư bài bản, kỹ lưỡng, luôn tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền. Warren Buffett – ông trùm đầu tư – từng nói: “Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì”. Ông chỉ đầu tư vào lĩnh vực ông hiểu rõ, bỏ qua cơ hội nếu thấy không chắc ăn. Họ không bị hấp dẫn bởi lời lãi chớp nhoáng, mà đi đường dài, từng bước vững chắc.
Người nghèo hay lầm tưởng rằng càng quen nhiều người thì càng dễ thành công. Thế là suốt ngày đi tiệc tùng, nhậu nhẹt, quà cáp, hở chút là giành trả tiền, mong xây "mối quan hệ". Nhưng khi khó khăn, mấy người từng cụng ly với họ lại biến mất không dấu vết.
Đồng nghiệp cũ tôi tháng nào cũng dành cả nửa tiền lương để giao lưu, nhưng lúc gặp nạn, chẳng ai đứng ra giúp nó. Vì những mối quan hệ đó chỉ là xã giao hời hợt, có cũng như không.
Người giàu thật thì chọn bạn kỹ lưỡng. Họ đầu tư vào những mối quan hệ có giá trị thật sự – nơi đôi bên cùng tin tưởng và hỗ trợ nhau. Như thời đầu của Jack Ma, ông cùng 18 người bạn chí cốt gầy dựng nên Alibaba – toàn những người đồng lòng, đồng chí hướng. Họ không "xã giao vì xã giao", mà dành thời gian và tiền bạc để làm giàu kiến thức và giữ vững các mối quan hệ ý nghĩa.
Tóm lại, đàn ông khôn ngoan là người biết tiền của mình nên đi về đâu. Không phí vào sĩ diện, không vung vào trò đỏ đen, không ném vào những mối quan hệ rỗng tuếch – đó là cách họ giữ được tài sản và xây dựng sự giàu có bền vững.
Bạn có đồng ý không?
Đừng đốt tiền vì cái sĩ diện hão
Nhiều người nghèo hay cố khoác lên mình một vẻ ngoài sang chảnh để "giữ thể diện", nhưng thực ra chỉ là đang gồng lên để che đi sự thiếu tự tin. Thấy người khác đi xe xịn, đeo đồng hồ hiệu là cũng phải cắn răng theo cho bằng bạn bằng bè, dù trong túi chẳng dư dả gì.
Bạn tôi lương tháng chưa tới 15 triệu, mà cũng ráng vay mượn thêm để mua cho bằng được chiếc xe sang. Mỗi tháng còng lưng trả góp, trả phí bảo trì, sống chẳng dám ăn tiêu gì. Hỏi ra thì nó nói: “Phải có xe ngon thì người ta mới nể”. Nhưng rồi cái xe chẳng làm nó nể bản thân hơn, chỉ làm đời sống thêm túng bấn.
Còn mấy ông thật sự giàu thì lại cười khẩy với kiểu tiêu tiền như vậy. Họ hiểu rằng giá trị không nằm ở cái áo, cái xe. Như ông Lei Jun – sếp Xiaomi, tài sản tính bằng chục tỷ tệ – vẫn đi tàu cao tốc, mặc áo thun trơn. Ông từng nói: “Thà chi tiền vào nghiên cứu sản phẩm còn hơn xài để khoe mẽ”. Họ không bị cuốn theo vật chất, mà tập trung vào sự nghiệp và nâng cấp bản thân – đó mới là thứ làm nên sự giàu có lâu dài.

Đừng tiêu tiền vào mấy kiểu đầu tư liều mạng, cầu may
Không ít người nghèo cứ nghĩ làm giàu là chuyện chỉ qua một đêm, nghe ai đó trúng lớn với cổ phiếu hay tiền ảo là cũng nhảy vào, không cần biết đúng sai. Có ông chú trong xóm – nghe bạn xúi đầu tư tiền ảo, ông gom hết tiền dành dụm lẫn tiền hưu đem đổ vào. Được vài bữa thì thị trường sập, tiền mất tật mang, gia đình xào xáo.
Những người giàu thật thì không chơi kiểu đó. Họ đầu tư bài bản, kỹ lưỡng, luôn tìm hiểu kỹ trước khi xuống tiền. Warren Buffett – ông trùm đầu tư – từng nói: “Rủi ro đến từ việc bạn không biết mình đang làm gì”. Ông chỉ đầu tư vào lĩnh vực ông hiểu rõ, bỏ qua cơ hội nếu thấy không chắc ăn. Họ không bị hấp dẫn bởi lời lãi chớp nhoáng, mà đi đường dài, từng bước vững chắc.
Đừng ném tiền vào những mối quan hệ vô nghĩa
Người nghèo hay lầm tưởng rằng càng quen nhiều người thì càng dễ thành công. Thế là suốt ngày đi tiệc tùng, nhậu nhẹt, quà cáp, hở chút là giành trả tiền, mong xây "mối quan hệ". Nhưng khi khó khăn, mấy người từng cụng ly với họ lại biến mất không dấu vết.
Đồng nghiệp cũ tôi tháng nào cũng dành cả nửa tiền lương để giao lưu, nhưng lúc gặp nạn, chẳng ai đứng ra giúp nó. Vì những mối quan hệ đó chỉ là xã giao hời hợt, có cũng như không.
Người giàu thật thì chọn bạn kỹ lưỡng. Họ đầu tư vào những mối quan hệ có giá trị thật sự – nơi đôi bên cùng tin tưởng và hỗ trợ nhau. Như thời đầu của Jack Ma, ông cùng 18 người bạn chí cốt gầy dựng nên Alibaba – toàn những người đồng lòng, đồng chí hướng. Họ không "xã giao vì xã giao", mà dành thời gian và tiền bạc để làm giàu kiến thức và giữ vững các mối quan hệ ý nghĩa.
Tóm lại, đàn ông khôn ngoan là người biết tiền của mình nên đi về đâu. Không phí vào sĩ diện, không vung vào trò đỏ đen, không ném vào những mối quan hệ rỗng tuếch – đó là cách họ giữ được tài sản và xây dựng sự giàu có bền vững.
Bạn có đồng ý không?