Ánh Bình Minh
Thành viên nổi tiếng
Sau thành công vào đến bán kết VCK U23 châu Á 2026 của U23 Trung Quốc, bóng đá Trung Quốc sẽ như thế nào lại là một câu hỏi thú vị.
Bóng đá Trung Quốc sẽ như thế nào sau chiến tích của U23 Trung Quốc
Những năm 2000, bóng đá Trung Quốc nằm trong nhóm TOP đầu châu lục khi ĐTQG nước này tham dự VCK FIFA World Cup 2002, hạng tư ASIAN Cup 2000, á quân ASIAN Cup 2004 ... Trong khi ở thời điểm đó, bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay ở khu vực, không biết làm thế nào để vượt qua được Thái Lan, cả vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thực lực, bóng đá Việt Nam vẫn dưới Trung Quốc một bậc.
Nhưng vì nhiều lý do, bóng đá nước này càng ngày càng tụt hậu. Từ thời gian đó cho tới trước VCK U23 châu Á 2026, các cấp độ đội tuyển của nước này không đạt được danh hiệu nào đáng kể. Một loạt các vụ bê bối bóng đá, dàn xếp tỷ số, cầu thủ chạy tiền HLV trưởng để có suất trong danh sách đội tuyển quốc gia… bị phát hiện, xử lý. Để nâng cao sức mạnh ĐTQG, trông cậy vào kết quả đào tạo từ các nền bóng đá hàng đầu thế giới, bóng đá Trung Quốc đi trước cả Indonesia lẫn Malaysia trong việc nhập tịch cầu thủ, nhưng kết quả thì như chúng ta biết, không đi tới đâu cả. Liên đoàn bóng đá nước này mất phương hướng, NHM lạnh nhạt với bóng đá quốc gia.
Có vẻ như giai đoạn tồi tệ của bóng đá Trung Quốc đang đi qua, khi U23 Trung Quốc vào tới bán kết VCK U23 châu Á 2026 sau 21 năm chờ đợi. Dù thắng hay thua U23 Việt Nam, đây cũng là thành công của bóng đá nước này. Nhưng sau thành công này của lứa kế cận ĐTQG là ĐT U23, bóng đá Trung Quốc sẽ như thế nào lại là một câu hỏi thú vị.
Như chúng ta đã biết, U23 Trung Quốc vào đến bán kết giải đấu này với lối đá phòng ngự hiệu quả, tất nhiên là thực dụng rồi. Họ chỉ có 1 bàn thắng trong cả vòng bảng lẫn trận tứ kết và không để lọt lưới lần nào. Cả châu Á nhớ tên thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc, nhưng chắc hiếm người nhớ nổi tên một tiền đạo hay tiền vệ nào đó của đội bóng này. Và HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc là một HLV tài năng, cũng như lối đá mà ông chọn cho U23 Trung Quốc hiện nay là cách duy nhất giúp cho đội bóng này đạt được thành tích hiện nay, đó là thực tế không thể chối bỏ, giống như không thể chối bỏ tài năng và phương pháp của HLV Park Hang-seo đối với bóng đá của Việt Nam vậy.
Nhiều chuyên gia bóng đá Trung Quốc đánh giá chiến thuật của U23 Trung Quốc áp dụng trong giải này là “khoa học nhất thế giới”, và đánh giá này được đông đảo người hâm mộ ở quốc gia này đồng tình, vì đơn giản là chiến thuật này đang đem lại kết quả cho đội bóng, được thể hiện ở thành tích cụ thể. Mà thành tích cụ thể rất quan trọng, nó là thứ mà kể cả người hâm mộ môn cử tạ hay bà nội trợ đều có thể nhìn thấy ngay lập tức.
Có một thực tế, đó là kiểu phòng ngự triệt để này không mới, cách đây 8 năm, U23 Việt Nam đã từng áp dụng nó và đã thành công với thương hiệu Park Hang-seo trên chính đất nước Trung Quốc, sự kiện đó vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến với thuật ngữ: “Thường Châu tuyết trắng”. Tất nhiên, trước cả đó nữa thì phải nói đến bóng đá Ý hay ở đâu đó nữa từ thế kỷ trước. Và qua thời gian, bóng đá dần tiến bộ, người ta không chơi thứ bóng đá đó nữa, mặc dù đôi lúc, nó vẫn đem lại hiệu quả nhất định.
Nhưng từ bỏ một thứ từng đem lại thành công cực khó, vẫn là ví dụ từ Việt Nam, và hẳn Trung Quốc cũng sẽ phải trải qua việc này. Khi U23 Trung Quốc thành công với lối đá tử thủ, không có lý do gì mà ĐTQG Trung Quốc đá khác đi cả, khi lứa cầu thủ tinh hoa của bóng đá Trung Quốc này được đôn lên ĐTQG mang theo tư duy bóng đá đã định hình. Mặt khác, với Liên đoàn bóng đá, với cả tỷ người hâm mộ, không có lý do gì để thay đổi lối đá “khoa học nhất thế giới” đang mang lại thành tích cụ thể này cả.
Chỉ đến khi nhận ra sự bất cập của lối đá này, các ý tưởng thay đổi mới có thể xuất hiện. Nhưng chắc chắc Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian hơn Việt Nam để nhận ra điều này. Vì dù sao Việt Nam còn có các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á làm nơi trắc nghiệm để đánh giá toàn diện tính hiệu quả của thứ bóng đá phòng ngự: Khi anh chuyên tâm phòng ngự, anh khó mà giỏi tấn công và tìm cách ghi bàn, đó là quy luật. Bóng đá Việt Nam đã phải loay hoay bao bận khi tìm cách đá với các đội bóng chiếu dưới trong khu vực co cụm phòng thủ.
Nhưng rồi với thời gian và tính hiệu quả, nhu cầu thay đổi sẽ xuất hiện. Khi đó, chắc lại giống với Việt Nam, bóng đá Trung Quốc cũng sẽ phải chịu sự “đau đớn” của quá trình “lột xác”. Giống như LĐBĐ Việt Nam đã phải chịu áp lực rất nhiều từ truyền thông và người hâm mộ khi cố gắng bảo vệ nỗ lực cách tân bóng đá, chắc chắn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng vậy. Rồi họ cũng sẽ phải có một “Troussier” nào đó để bắt đầu cuộc cách tân. Mà đã gọi là cách tân thì muốn có thành tích ngay khó lắm, vì với bóng đá, đó là một quá trình. Trong khi có lẽ người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cũng yêu thứ bóng đá thành tích chả kém gì người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta cả, và những tiếng nói ủng hộ quy luật và sự cách tân này sẽ rất ít và trở nên "lạc loài".
Chắc họ lại cũng đưa ra câu hỏi kiểu: Liệu bóng đá “kiểm soát” có phù hợp với đặc thù Trung Quốc không? Và nếu chưa có thành tích thì mãi mãi không có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này. Và cho tới khi đó, mọi huấn luyện viên làm khác với những gì “idol” của họ, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc hiện nay đã làm sẽ đều bị “đem lên đoạn đầu đài”.
Và con đường đó có lẽ sẽ dài hơn 8 năm, là thời gian để bóng đá Việt Nam làm cuộc cách mạng về lối chơi của mình, để tìm ra 1 Kim Sang-sik, để biến một đội bóng có lối đá khó chịu, có thể ngáng chân các đội mạnh, trở thành một đội bóng mạnh, đá như một đội mạnh, vào sân với tâm thế và thế trận của đội mạnh.
Bóng đá Trung Quốc sẽ như thế nào sau chiến tích của U23 Trung Quốc
Những năm 2000, bóng đá Trung Quốc nằm trong nhóm TOP đầu châu lục khi ĐTQG nước này tham dự VCK FIFA World Cup 2002, hạng tư ASIAN Cup 2000, á quân ASIAN Cup 2004 ... Trong khi ở thời điểm đó, bóng đá Việt Nam vẫn loay hoay ở khu vực, không biết làm thế nào để vượt qua được Thái Lan, cả vị trí trên bảng xếp hạng lẫn thực lực, bóng đá Việt Nam vẫn dưới Trung Quốc một bậc.
Nhưng vì nhiều lý do, bóng đá nước này càng ngày càng tụt hậu. Từ thời gian đó cho tới trước VCK U23 châu Á 2026, các cấp độ đội tuyển của nước này không đạt được danh hiệu nào đáng kể. Một loạt các vụ bê bối bóng đá, dàn xếp tỷ số, cầu thủ chạy tiền HLV trưởng để có suất trong danh sách đội tuyển quốc gia… bị phát hiện, xử lý. Để nâng cao sức mạnh ĐTQG, trông cậy vào kết quả đào tạo từ các nền bóng đá hàng đầu thế giới, bóng đá Trung Quốc đi trước cả Indonesia lẫn Malaysia trong việc nhập tịch cầu thủ, nhưng kết quả thì như chúng ta biết, không đi tới đâu cả. Liên đoàn bóng đá nước này mất phương hướng, NHM lạnh nhạt với bóng đá quốc gia.
HLV Antonio Puche liệu có thể giúp U23 Trung Quốc vào tới chung kết VCK U23 châu Á giống như HLV Park Hang-seo đã làm được với U23 Việt Nam hồi năm 2018?
Có vẻ như giai đoạn tồi tệ của bóng đá Trung Quốc đang đi qua, khi U23 Trung Quốc vào tới bán kết VCK U23 châu Á 2026 sau 21 năm chờ đợi. Dù thắng hay thua U23 Việt Nam, đây cũng là thành công của bóng đá nước này. Nhưng sau thành công này của lứa kế cận ĐTQG là ĐT U23, bóng đá Trung Quốc sẽ như thế nào lại là một câu hỏi thú vị.
Như chúng ta đã biết, U23 Trung Quốc vào đến bán kết giải đấu này với lối đá phòng ngự hiệu quả, tất nhiên là thực dụng rồi. Họ chỉ có 1 bàn thắng trong cả vòng bảng lẫn trận tứ kết và không để lọt lưới lần nào. Cả châu Á nhớ tên thủ môn Li Hao của U23 Trung Quốc, nhưng chắc hiếm người nhớ nổi tên một tiền đạo hay tiền vệ nào đó của đội bóng này. Và HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc là một HLV tài năng, cũng như lối đá mà ông chọn cho U23 Trung Quốc hiện nay là cách duy nhất giúp cho đội bóng này đạt được thành tích hiện nay, đó là thực tế không thể chối bỏ, giống như không thể chối bỏ tài năng và phương pháp của HLV Park Hang-seo đối với bóng đá của Việt Nam vậy.
Nhiều chuyên gia bóng đá Trung Quốc đánh giá chiến thuật của U23 Trung Quốc áp dụng trong giải này là “khoa học nhất thế giới”, và đánh giá này được đông đảo người hâm mộ ở quốc gia này đồng tình, vì đơn giản là chiến thuật này đang đem lại kết quả cho đội bóng, được thể hiện ở thành tích cụ thể. Mà thành tích cụ thể rất quan trọng, nó là thứ mà kể cả người hâm mộ môn cử tạ hay bà nội trợ đều có thể nhìn thấy ngay lập tức.
Có một thực tế, đó là kiểu phòng ngự triệt để này không mới, cách đây 8 năm, U23 Việt Nam đã từng áp dụng nó và đã thành công với thương hiệu Park Hang-seo trên chính đất nước Trung Quốc, sự kiện đó vẫn thỉnh thoảng được nhắc đến với thuật ngữ: “Thường Châu tuyết trắng”. Tất nhiên, trước cả đó nữa thì phải nói đến bóng đá Ý hay ở đâu đó nữa từ thế kỷ trước. Và qua thời gian, bóng đá dần tiến bộ, người ta không chơi thứ bóng đá đó nữa, mặc dù đôi lúc, nó vẫn đem lại hiệu quả nhất định.
Nhưng từ bỏ một thứ từng đem lại thành công cực khó, vẫn là ví dụ từ Việt Nam, và hẳn Trung Quốc cũng sẽ phải trải qua việc này. Khi U23 Trung Quốc thành công với lối đá tử thủ, không có lý do gì mà ĐTQG Trung Quốc đá khác đi cả, khi lứa cầu thủ tinh hoa của bóng đá Trung Quốc này được đôn lên ĐTQG mang theo tư duy bóng đá đã định hình. Mặt khác, với Liên đoàn bóng đá, với cả tỷ người hâm mộ, không có lý do gì để thay đổi lối đá “khoa học nhất thế giới” đang mang lại thành tích cụ thể này cả.
Chỉ đến khi nhận ra sự bất cập của lối đá này, các ý tưởng thay đổi mới có thể xuất hiện. Nhưng chắc chắc Trung Quốc sẽ cần nhiều thời gian hơn Việt Nam để nhận ra điều này. Vì dù sao Việt Nam còn có các giải đấu trong khu vực Đông Nam Á làm nơi trắc nghiệm để đánh giá toàn diện tính hiệu quả của thứ bóng đá phòng ngự: Khi anh chuyên tâm phòng ngự, anh khó mà giỏi tấn công và tìm cách ghi bàn, đó là quy luật. Bóng đá Việt Nam đã phải loay hoay bao bận khi tìm cách đá với các đội bóng chiếu dưới trong khu vực co cụm phòng thủ.
Nhưng rồi với thời gian và tính hiệu quả, nhu cầu thay đổi sẽ xuất hiện. Khi đó, chắc lại giống với Việt Nam, bóng đá Trung Quốc cũng sẽ phải chịu sự “đau đớn” của quá trình “lột xác”. Giống như LĐBĐ Việt Nam đã phải chịu áp lực rất nhiều từ truyền thông và người hâm mộ khi cố gắng bảo vệ nỗ lực cách tân bóng đá, chắc chắn Liên đoàn bóng đá Trung Quốc cũng vậy. Rồi họ cũng sẽ phải có một “Troussier” nào đó để bắt đầu cuộc cách tân. Mà đã gọi là cách tân thì muốn có thành tích ngay khó lắm, vì với bóng đá, đó là một quá trình. Trong khi có lẽ người hâm mộ bóng đá Trung Quốc cũng yêu thứ bóng đá thành tích chả kém gì người hâm mộ bóng đá Việt Nam chúng ta cả, và những tiếng nói ủng hộ quy luật và sự cách tân này sẽ rất ít và trở nên "lạc loài".
Chắc họ lại cũng đưa ra câu hỏi kiểu: Liệu bóng đá “kiểm soát” có phù hợp với đặc thù Trung Quốc không? Và nếu chưa có thành tích thì mãi mãi không có câu trả lời xác đáng cho câu hỏi này. Và cho tới khi đó, mọi huấn luyện viên làm khác với những gì “idol” của họ, HLV Antonio Puche của U23 Trung Quốc hiện nay đã làm sẽ đều bị “đem lên đoạn đầu đài”.
Và con đường đó có lẽ sẽ dài hơn 8 năm, là thời gian để bóng đá Việt Nam làm cuộc cách mạng về lối chơi của mình, để tìm ra 1 Kim Sang-sik, để biến một đội bóng có lối đá khó chịu, có thể ngáng chân các đội mạnh, trở thành một đội bóng mạnh, đá như một đội mạnh, vào sân với tâm thế và thế trận của đội mạnh.
Nguồn: Dân Việt
