“Đừng vay hai tiền, đừng uống ba, đừng đi bốn” nghĩa là gì?

david.tuongpham
david.tuongpham
Phản hồi: 2

david.tuongpham

Thành viên nổi tiếng
Đến tuổi trung niên, người ta mới ngộ ra rằng cái bẫy lớn nhất trong đời thường ẩn mình trong “tình yêu”, “sự nuông chiều” và “may mắn”. Vay tiền nhầm người, tình cảm sẽ nhạt nhòa; uống nhầm ly rượu, tai họa ập đến; đi lạc lối, nửa đời sau có thể tan hoang. Vì thế, tổ tiên đã để lại câu tục ngữ giản dị mà sâu sắc: “Đừng vay hai tiền, đừng uống ba, đừng đi bốn.” Chỉ cần ghi nhớ ba điều này, ta có thể tránh được nhiều ngã rẽ sai lầm và những cạm bẫy cuộc đời.
1742722806049.png

Trước hết, nói về tiền – đừng cho vay bừa bãi.
Thứ nhất, đừng cho người “nghèo” mượn. Người xưa có câu: “Giúp người nghèo không phải là cứu khốn, giúp kẻ khó không phải là giúp kẻ lười.” Nghèo tiền không đáng sợ, nhưng nghèo ý chí mới thật đáng ngại. Có người tuy túi rỗng nhưng tay chân chăm chỉ, bạn cho họ mượn một đồng, họ có thể trả lại bạn gấp ba. Nhưng cũng có kẻ nghèo tận xương tủy, chỉ biết ngửa tay xin xỏ, bạn cho họ một bát gạo, họ lại oán bạn sao không cho cả kho lúa. Người thứ nhất thiếu tiền, người thứ hai thiếu chí khí. Cho kẻ nghèo lòng mượn tiền, tiền của bạn sẽ thành cái cớ để họ ỷ lại, lòng tốt của bạn hóa thành cây gậy chống đỡ cho sự lười biếng của họ. Cuối cùng, bạn mất tiền, lòng nguội lạnh, còn họ đứng trên bùn lầy đạo đức mà trách bạn không đủ thương xót. Như người ta nói, “Dạy người ta câu cá tốt hơn cho họ con cá.” Nếu thật lòng muốn giúp, hãy khuyên họ tự tìm lối thoát, tự mở đường tài chính, đừng trao cho họ sự thỏa mãn vật chất mà hãy khơi dậy tinh thần tự lập, để họ học cách tạo hạnh phúc bằng chính đôi tay mình.
Thứ hai, đừng cho người thiếu chữ tín mượn tiền. Khổng Tử từng nói: “Người không giữ lời, chẳng biết họ sẽ làm được gì.” Chữ tín là gốc rễ làm người, là tấm thẻ thông hành trong giang hồ cuộc sống. Kẻ không giữ lời, lúc vay tiền thì ngọt nhạt thề thốt, nhưng đến ngày trả lại lần lữa, thậm chí lặn mất tăm. Người như vậy chẳng có nguyên tắc, cũng chẳng có giới hạn. Giao du với họ, bạn chỉ chuốc lấy rắc rối và tranh cãi không hồi kết. Tình bạn giữa người trưởng thành vốn mong manh trước cám dỗ tiền bạc. Cho kẻ thất tín vay tiền, chẳng khác nào tự tay đưa dao cho họ để rồi chờ họ đâm ngược lại bạn. Vay một lần, mất một người bạn – vậy nên, tốt nhất là giữ vững giới hạn ngay từ đầu.
Tiếp theo, nói về rượu – đừng uống bừa bãi.
Thứ nhất, khi lòng buồn bã, đừng đụng đến rượu. Người ta thường bảo: “Rút dao chém nước, nước càng chảy mạnh, nâng ly giải sầu, sầu thêm chất ngất.” Rượu vào bụng chẳng làm nỗi buồn tan biến, mà chỉ khiến nó lên men thành nỗi đau lớn hơn. Người uống rượu lúc chán nản giống như con đà điểu vùi đầu vào cát, tự dệt ảo mộng tạm thời, rồi tự lừa mình cả đời. Bạn tưởng rượu xoa dịu được nỗi đau, nhưng thực ra nó chỉ xé toạc vết thương, đào sâu thêm nỗi cô đơn. Điều gì tỉnh táo không giải quyết được, say xỉn chỉ làm tệ hơn. Người mạnh mẽ thật sự sẽ nuốt trôi nỗi buồn, biến nó thành động lực, chứ không trốn chạy thực tại bằng ly rượu. Lúc tâm trạng nặng nề, thay vì uống, hãy tìm cách tích cực để giải tỏa – chạy bộ, đi chơi, nghe nhạc – bất cứ gì lành mạnh hơn.
Thứ hai, khi dự tiệc, đừng uống rượu lạ. Tình bạn trên bàn nhậu thường ba phần thật, bảy phần giả. Ly rượu từ người lạ đưa tới có thể giấu dao trong lời ngọt, cài bẫy giữa tiếng cười. Uống một ly, bạn mất tỉnh táo, có khi mất cả tiền. Ở thế giới người lớn, chẳng có lòng tốt nào vô cớ. Đi tiệc, nếu không muốn uống, hãy khéo léo từ chối, kiếm cớ mà tránh. Giữ vững ly rượu là giữ vững phòng tuyến cuộc sống, không uống rượu lạ là cách bảo vệ sức khỏe và an toàn của chính mình.
Thứ ba, khi lái xe, tuyệt đối đừng uống rượu. Câu “Lái xe không chuẩn, người thân rơi lệ” chẳng phải nói chơi. Uống rượu rồi lái xe không chỉ là vô trách nhiệm với bản thân, mà còn là coi thường mạng sống người khác. Rượu làm mờ phán đoán, chậm phản xạ, khiến người ta uể oải, tê liệt. Gặp tình huống khẩn cấp, xử lý sai là tai nạn xảy ra ngay. Khi ấy, không chỉ bạn chịu tổn thương, mà người vô tội cũng có thể gánh họa. Đừng thách thức luật pháp hay đùa với mạng sống. Uống rượu thì đừng lái xe, hãy đi taxi, xe buýt, hoặc cuốc bộ về nhà. Cái giá của việc say xỉn cầm lái, bạn không đánh cược nổi, huống chi trả nổi. Giữa ly rượu và mạng sống, chẳng bao giờ chỉ là một cú đạp ga.
Cuối cùng, nói về đường – đừng đi bừa bãi.
Thứ nhất, đừng chọn lối tắt. Lối tắt thường là con đường vòng dài nhất. Ai thích đi tắt, cuối cùng dễ rơi xuống hố sâu. Làm giàu trong một đêm chỉ là cổ tích, cơ hội chủ nghĩa là cái bẫy, và mọi món quà của số phận đều âm thầm gắn mác giá trị. Muốn thành công, muốn hạnh phúc, phải thực tế, bước từng bước chắc chắn. Đừng mơ cắt góc để lấy thứ chẳng tốn công. Đời chẳng có con đường nào vô ích, nhưng lối tắt thường dẫn đến ngõ cụt. Thành công thật sự đến từ nỗ lực bền bỉ, không phải may mắn hay cơ hội. Đi chậm mà an tâm còn hơn lao vào nguy hiểm với lo lắng.
Thứ hai, đừng đi sai đường. Người xưa nói: “Một bước sai, ngàn năm hận, quay đầu nhìn lại, trăm năm trôi.” Đời người là chuỗi lựa chọn và cám dỗ. Vì lợi mà bán rẻ lương tâm, vì giàu sang mà đổi lấy điểm mấu chốt, bên ngoài lộng lẫy nhưng bên trong mục ruỗng từ lâu. Một khi lạc lối, quay đầu thật khó. Vậy nên, trên đường đời, ta phải biết phân biệt đúng sai, thiện ác, giữ vững ý định ban đầu và nguyên tắc của mình. Cuối con đường sai chẳng có bến bờ, chỉ có lồng giam của hối hận.
Thứ ba, đừng vội vàng trên đường. Đường nhanh thường đi kèm rủi ro và bất định. Người luôn hấp tấp, mong thành công chớp nhoáng, dễ rơi vào lo âu và bốc đồng. Người xưa bảo: “Chậm mà chắc, nước sâu chảy êm.” Vội kiếm tiền, dễ sa bẫy; vội thành công, thường ngã đau hơn. Tính cách thiếu kiên nhẫn hay bốc đồng, còn sự điềm tĩnh giúp ta sáng suốt. Đời là cuộc chạy marathon, không phải nước rút trăm mét. Chỉ khi giữ tâm thế ổn định, nhịp bước vững vàng, ta mới đi đến đích và chiến thắng.
Thứ tư, đừng mãi đi lối mòn. Có câu: “Nghèo thì phải thay đổi, thay đổi thì thông suốt, thông suốt thì lâu bền.” Nếu cứ bám víu con đường cũ, theo mãi lối xưa, ta dễ rơi vào vòng lặp khó khăn, chẳng thể đến nơi mới. Đường cũ vừa an toàn vừa bó buộc, là kinh nghiệm nhưng cũng là cái lồng. Thời đại đổi thay, ta phải học hỏi và tiến bộ. Cách làm hôm qua không giải được vấn đề hôm nay, kinh nghiệm cũ chẳng lấp đầy cạm bẫy mai sau. Người quen lối mòn sẽ bị bỏ lại, kẻ không dám phá cách sẽ mắc kẹt mãi. Sự khôn ngoan là học từ cái cũ mà tìm sức sống trong cái mới.
Người xưa từng dạy: “Quá khứ không quên, là thầy của tương lai.” Trong thế giới người lớn, khắp nơi đều có quy tắc, mỗi bước đi là một bài học. Tiền không vay lung tung – đó là sự tỉnh táo với lòng người; rượu không uống bừa bãi – đó là sự trân quý mạng sống; đường không đi tùy tiện – đó là trách nhiệm với tương lai. Ba lời khuyên của tổ tiên, nghe thì khắc nghiệt, nhưng thực ra là sự sáng suốt sau khi nhìn thấu bản chất con người. Đời này, chỉ khi giữ chặt túi tiền, ngậm chặt miệng, bước đi vững chãi, ta mới sống được một đời trong sạch và an nhiên. (Sohu)
 
Cổ nhân để lại câu gì mà còn lưu truyền đến ngày nay thì ắt hẳn câu nói đó rất đúng. Chỉ có điều tuỳ vào sự hiểu biết của mỗi người mà thấm được cái hay, cái đẹp đến mức nào thôi!
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top