AfterSixty
Thành viên nổi tiếng
Ở người lớn tuổi, đôi khi sẽ xuất hiện những thay đổi cho thấy cơ thể họ đang dần đi đến cuối chặng đường. Khi cha mẹ hay ông bà có những dấu hiệu này, điều quan trọng nhất là con cháu nên tinh tế ở bên cạnh, đồng hành bằng sự ấm áp và thấu hiểu, chứ không chỉ chăm sóc theo bổn phận.
Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi trong ý thức. Người già có thể trở nên thờ ơ, buồn ngủ suốt ngày, tỉnh táo rất ít, hoặc đôi lúc lẫn lộn và khó diễn đạt. Có người còn rơi vào trạng thái mê sảng, nói những câu không mạch lạc, nhắc lại chuyện cũ, hoặc “nhìn thấy” những người đã khuất. Đây không phải là sự “điên loạn”, mà là biểu hiện cho thấy não không còn hoạt động ổn định. Những lúc như vậy, điều tốt nhất là ở bên cạnh họ, nắm tay, trả lời nhẹ nhàng, để họ cảm nhận được rằng vẫn có người lắng nghe và đồng hành. Cảm giác được kết nối thường làm họ bớt lo âu hơn bất kỳ lời trấn an lý thuyết nào.
Nhịp thở của người già vào giai đoạn cuối cũng thay đổi rất rõ. Có người thở nhanh và nông, rồi đột ngột chậm lại; có người thở theo kiểu lúc sâu lúc nông, rồi ngưng lại vài giây. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng thở khò khè do dịch tiết đọng lại trong cổ họng. Khi đó, việc chỉnh cho họ nằm hơi cao đầu và giữ cho đường thở thoáng sẽ giúp họ thoải mái hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là quan sát nhịp thở và giữ không gian yên tĩnh, vì một người đang yếu đi thường cần sự bình yên nhiều hơn là sự can thiệp mạnh mẽ.
Cơ thể người già cũng thay đổi ở tuần hoàn máu: tay chân lạnh, đầu móng chuyển màu xanh tím, mạch yếu, huyết áp thấp. Da có thể xuất hiện những vùng tím tái do máu lưu thông kém. Lúc này, việc giữ ấm nhẹ nhàng là cần thiết, nhưng tránh dùng nhiệt quá mạnh. Người cao tuổi lúc ấy nên hạn chế cử động quá nhiều, vì thay đổi tư thế đột ngột có thể khiến họ khó chịu hơn. Điều đơn giản nhưng có ý nghĩa nhất vẫn là sự chạm nhẹ của đôi bàn tay con cháu, để họ cảm nhận hơi ấm của người thân.
Hệ tiêu hoá và bài tiết cũng suy yếu dần. Người già có thể không còn muốn ăn, khó nuốt, dễ buồn nôn. Việc ép ăn trong giai đoạn này có thể gây khó chịu và thậm chí nguy hiểm, nên thường không cần thiết. Nếu họ mất kiểm soát bài tiết, con cháu chỉ cần giữ vệ sinh, làm ẩm môi bằng tăm bông, giúp họ thoải mái nhất có thể. Đó mới là sự chăm sóc đúng nghĩa trong những lúc mong manh nhất.
Bên dưới những thay đổi thể chất ấy là cả một hành trình tâm lý. Người sắp rời xa cõi đời thường đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ phủ nhận, tức giận, thương lượng, buồn bã cho đến sự chấp nhận. Có người bất chợt đòi gặp một ai đó, có người bỗng im lặng suốt nhiều ngày. Đôi khi họ còn có một khoảnh khắc tỉnh táo và vui vẻ bất ngờ, nói cười nhiều hơn – nhưng đó có thể chỉ là sự bùng sáng cuối cùng trước khi suy yếu hẳn. Đây là lúc gia đình nên đáp ứng những mong muốn hợp lý của họ, để họ khép lại cuộc đời trong trọn vẹn.
Ngày nay, nhiều gia đình vì quá lo lắng cho người thân mà vội đưa họ vào cấp cứu ICU, áp dụng nhiều biện pháp duy trì sự sống. Nhưng không phải lúc nào làm mọi thứ “đến mức tối đa” cũng đồng nghĩa với yêu thương. Nhiều người cao tuổi thực ra mong được ở nhà, gần người thân, hơn là bị bao quanh bởi máy móc lạnh lẽo. Chất lượng cuộc sống, chứ không chỉ thời gian sống, mới là điều khiến họ cảm thấy được tôn trọng.
Cái chết không phải là thất bại. Nó là phần cuối của cuộc hành trình mà ai cũng phải đi qua. Khi người già xuất hiện những dấu hiệu này, câu hỏi lớn không phải là có nên dùng máy móc để kéo dài thêm vài ngày, mà là làm thế nào để mỗi phút giây cuối cùng của họ tràn đầy sự yêu thương, ấm áp và hiện diện của gia đình.
Bởi điều quý giá nhất đối với một người sắp rời khỏi thế gian không phải là sống thật lâu, mà là được ra đi trong sự tử tế, trong hơi ấm của bàn tay con cháu và trong cảm giác mình vẫn được yêu thương. Đó chính là phẩm giá cuối cùng của cuộc đời và cũng là hình thức hiếu thảo sâu sắc nhất.
Dễ nhận thấy nhất là sự thay đổi trong ý thức. Người già có thể trở nên thờ ơ, buồn ngủ suốt ngày, tỉnh táo rất ít, hoặc đôi lúc lẫn lộn và khó diễn đạt. Có người còn rơi vào trạng thái mê sảng, nói những câu không mạch lạc, nhắc lại chuyện cũ, hoặc “nhìn thấy” những người đã khuất. Đây không phải là sự “điên loạn”, mà là biểu hiện cho thấy não không còn hoạt động ổn định. Những lúc như vậy, điều tốt nhất là ở bên cạnh họ, nắm tay, trả lời nhẹ nhàng, để họ cảm nhận được rằng vẫn có người lắng nghe và đồng hành. Cảm giác được kết nối thường làm họ bớt lo âu hơn bất kỳ lời trấn an lý thuyết nào.
Nhịp thở của người già vào giai đoạn cuối cũng thay đổi rất rõ. Có người thở nhanh và nông, rồi đột ngột chậm lại; có người thở theo kiểu lúc sâu lúc nông, rồi ngưng lại vài giây. Thỉnh thoảng còn nghe tiếng thở khò khè do dịch tiết đọng lại trong cổ họng. Khi đó, việc chỉnh cho họ nằm hơi cao đầu và giữ cho đường thở thoáng sẽ giúp họ thoải mái hơn. Nhưng quan trọng nhất vẫn là quan sát nhịp thở và giữ không gian yên tĩnh, vì một người đang yếu đi thường cần sự bình yên nhiều hơn là sự can thiệp mạnh mẽ.
Cơ thể người già cũng thay đổi ở tuần hoàn máu: tay chân lạnh, đầu móng chuyển màu xanh tím, mạch yếu, huyết áp thấp. Da có thể xuất hiện những vùng tím tái do máu lưu thông kém. Lúc này, việc giữ ấm nhẹ nhàng là cần thiết, nhưng tránh dùng nhiệt quá mạnh. Người cao tuổi lúc ấy nên hạn chế cử động quá nhiều, vì thay đổi tư thế đột ngột có thể khiến họ khó chịu hơn. Điều đơn giản nhưng có ý nghĩa nhất vẫn là sự chạm nhẹ của đôi bàn tay con cháu, để họ cảm nhận hơi ấm của người thân.
Hệ tiêu hoá và bài tiết cũng suy yếu dần. Người già có thể không còn muốn ăn, khó nuốt, dễ buồn nôn. Việc ép ăn trong giai đoạn này có thể gây khó chịu và thậm chí nguy hiểm, nên thường không cần thiết. Nếu họ mất kiểm soát bài tiết, con cháu chỉ cần giữ vệ sinh, làm ẩm môi bằng tăm bông, giúp họ thoải mái nhất có thể. Đó mới là sự chăm sóc đúng nghĩa trong những lúc mong manh nhất.
Bên dưới những thay đổi thể chất ấy là cả một hành trình tâm lý. Người sắp rời xa cõi đời thường đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ phủ nhận, tức giận, thương lượng, buồn bã cho đến sự chấp nhận. Có người bất chợt đòi gặp một ai đó, có người bỗng im lặng suốt nhiều ngày. Đôi khi họ còn có một khoảnh khắc tỉnh táo và vui vẻ bất ngờ, nói cười nhiều hơn – nhưng đó có thể chỉ là sự bùng sáng cuối cùng trước khi suy yếu hẳn. Đây là lúc gia đình nên đáp ứng những mong muốn hợp lý của họ, để họ khép lại cuộc đời trong trọn vẹn.
Ngày nay, nhiều gia đình vì quá lo lắng cho người thân mà vội đưa họ vào cấp cứu ICU, áp dụng nhiều biện pháp duy trì sự sống. Nhưng không phải lúc nào làm mọi thứ “đến mức tối đa” cũng đồng nghĩa với yêu thương. Nhiều người cao tuổi thực ra mong được ở nhà, gần người thân, hơn là bị bao quanh bởi máy móc lạnh lẽo. Chất lượng cuộc sống, chứ không chỉ thời gian sống, mới là điều khiến họ cảm thấy được tôn trọng.
Cái chết không phải là thất bại. Nó là phần cuối của cuộc hành trình mà ai cũng phải đi qua. Khi người già xuất hiện những dấu hiệu này, câu hỏi lớn không phải là có nên dùng máy móc để kéo dài thêm vài ngày, mà là làm thế nào để mỗi phút giây cuối cùng của họ tràn đầy sự yêu thương, ấm áp và hiện diện của gia đình.
Bởi điều quý giá nhất đối với một người sắp rời khỏi thế gian không phải là sống thật lâu, mà là được ra đi trong sự tử tế, trong hơi ấm của bàn tay con cháu và trong cảm giác mình vẫn được yêu thương. Đó chính là phẩm giá cuối cùng của cuộc đời và cũng là hình thức hiếu thảo sâu sắc nhất.
