Cao Tùng
Thành viên nổi tiếng
Ngày 25/9, giờ địa phương, không khí tại Tòa án Hình sự Paris vô cùng trang nghiêm. Khi tiếng búa của thẩm phán chủ tọa Gavarino vang lên, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị tuyên án 5 năm tù giam vì tội nhận tiền bất hợp pháp từ cố lãnh đạo Libya Gaddafi trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2007.
Phán quyết này không chỉ chấm dứt một cuộc chạy đua pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn để lại một dấu ấn chưa từng có trong lịch sử Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp. Bản án gây sốc không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của bản án, mà còn vì một lệnh hành quyết tư pháp hiếm hoi: một "lệnh hành quyết sơ bộ". Điều này có nghĩa là ngay cả khi Sarkozy kháng cáo ngay lập tức, việc thi hành án sẽ không bị hoãn lại, ông vẫn sẽ phải ngồi tù. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pháp hiện đại.
Sau khi phán quyết được công bố, Sarkozy, 70 tuổi, được các phóng viên và người ủng hộ vây quanh bên ngoài tòa án. Vẻ mặt ông nghiêm nghị, giọng điệu vẫn tràn đầy tinh thần chiến đấu và phẫn nộ thường thấy: "Nếu họ cứ nhất quyết bắt tôi ngủ trong tù, tôi sẽ ngủ trong tù. Nhưng tôi sẽ ngẩng cao đầu. Tôi vô tội."
Sự sụp đổ của Sarkozy không phải là một sự kiện bất ngờ. Làm thế nào mà vị chính trị gia từng được mệnh danh là "siêu tổng thống" này lại đi từ đỉnh cao quyền lực ở Điện Élysée đến nhà tù?
Một phán quyết "bất thường nghiêm trọng"
Để hiểu được những hệ lụy sâu rộng của phán quyết này, trước tiên chúng ta cần làm rõ những hệ quả pháp lý liên quan. Cuối cùng, tòa án kết luận Sarkozy phạm tội âm mưu hình sự (thuật ngữ tiếng Pháp là association de malfaiteurs, dịch theo nghĩa đen là "thành lập băng đảng tội phạm") và tuyên án ông 5 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 100.000 euro. Tuy nhiên, tòa án đã tha bổng ông khỏi ba cáo buộc khác, gây chấn động hơn do các công tố viên đưa ra: tham nhũng thụ động, tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, và che giấu công quỹ biển thủ.
Đằng sau phán quyết có vẻ mâu thuẫn này là một định nghĩa sâu sắc về đạo đức chính trị của ngành tư pháp Pháp. Tòa án thừa nhận rằng, sau một cuộc điều tra kéo dài cả thập kỷ, các công tố viên đã không đưa ra được "bằng chứng chắc chắn" rằng tiền từ Libya cuối cùng đã chảy vào tài khoản tranh cử năm 2007 của Sarkozy. Tuy nhiên, theo luật pháp Pháp, tội "âm mưu tội phạm" không đòi hỏi phải đạt được mục tiêu tội phạm cuối cùng. Tòa án kết luận rằng bằng chứng gián tiếp rộng rãi đã cấu thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh đủ để chứng minh sự tồn tại của một "thỏa thuận tham nhũng". Phán quyết nêu rõ, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2005 đến năm 2007, Sarkozy "đã cho phép các cộng sự thân cận... liên hệ với chính quyền Libya để có được hoặc cố gắng có được hỗ trợ tài chính". Nói cách khác, tòa án không trừng phạt hành vi hối lộ thực sự, mà là chính hành vi lên kế hoạch và chuẩn bị cho "âm mưu" này nhằm lật đổ tiến trình dân chủ.
Khi tuyên án, thẩm phán chủ tọa Nathalie Gavarino đã dùng những lời lẽ nghiêm khắc để giải thích về "lệnh hành quyết tạm thời" hiếm hoi này. Bà lưu ý rằng hành động của Sarkozy là cực kỳ nghiêm trọng, đủ để làm xói mòn lòng tin của người dân vào các thể chế công. Logic đằng sau phán quyết này nằm ở một tín hiệu rõ ràng từ hệ thống tư pháp: đối với các quan chức cấp cao, chỉ riêng việc "có ý định" và "hành động chuẩn bị" sử dụng quyền lực công để trao đổi lợi ích với một chế độ nước ngoài đã cấu thành sự xói mòn nghiêm trọng nền tảng dân chủ và vượt qua ranh giới đỏ của đạo đức chính trị.
Phán quyết này đã gây ra tranh cãi đáng kể trong chính trường Pháp. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larche và lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, cùng nhiều người khác, đã đặt câu hỏi về "lệnh tạm thời", lập luận rằng nó tước đoạt quyền tự do của bị cáo trước khi mọi phương án kháng cáo đều thất bại và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa các nguyên tắc tư pháp. Tuy nhiên, đối với nhiều người, điều này chính xác là nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
"Siêu Tổng thống" và Nhà *******
Sự nghiệp chính trị của Sarkozy đầy rẫy những mâu thuẫn và tranh cãi. Ông vươn lên thành tâm điểm chính trường Paris với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ Chirac, sau đó là Bộ trưởng Tài chính. Năm 2007, Sarkozy, người kế nhiệm Chirac, được bầu làm tổng thống với khẩu hiệu "Rupture" (Đứt gãy), hứa hẹn sẽ chuyển đổi nước Pháp.
Không giống như những người tiền nhiệm, phong cách hành xử của Sarkozy rất phô trương và hào nhoáng. Ông đã trải qua ba cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân thứ ba với Carla Bruni , một ca sĩ người Ý nổi tiếng và siêu mẫu quốc tế. Điều này giúp cặp đôi tổng thống luôn được chú ý, mang lại cho họ biệt danh "vị tổng thống hào nhoáng". Sau khi nhậm chức tại Điện Élysée , Sarkozy đã tiên phong cho một phong cách điều hành được gọi là "chủ nghĩa siêu tổng thống": năng lượng dồi dào và sự hiện diện ở khắp mọi nơi, can thiệp trực tiếp vào hầu hết mọi khía cạnh của chính phủ, từ đối ngoại đến nội địa, gạt bỏ vai trò của thủ tướng và các bộ trưởng nội các. Phong cách kiên quyết này cũng tập trung mọi quyền lực và rủi ro vào tay ông.
Chính trong phong cách chính trị cá nhân, đầy ý chí này mà mối quan hệ nghịch lý giữa Sarkozy và Gaddafi đã diễn ra. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2005, khi Sarkozy, lúc đó là Bộ trưởng Nội vụ, và các cộng sự thân cận của ông bắt đầu thường xuyên lui tới Libya, mở đường cho cái gọi là "hiệp ước chống tham nhũng". Các công tố viên cáo buộc thỏa thuận này là Libya sẽ cung cấp kinh phí cho chiến dịch tranh cử, trong khi Sarkozy sẽ giúp chế độ Gaddafi, lúc đó bị cộng đồng quốc tế cô lập vì ủng hộ khủng bố (chẳng hạn như dàn dựng vụ đánh bom Lockerbie năm 1988 ), trở lại vũ đài quốc tế.
Cuộc mặc cả này lên đến đỉnh điểm vào tháng 12 năm 2007. Bất chấp dư luận, Tổng thống mới đắc cử Sarkozy đã mời Gaddafi đến thăm cấp nhà nước Pháp. Gaddafi đã dàn dựng một màn trình diễn chính trị gây sốc tại Paris: ông ta dựng chiếc lều Bedouin đặc trưng của mình trong khu vườn gần Điện Élysée, và đoàn xe hộ tống khổng lồ của ông ta đã làm tê liệt giao thông Paris. Động thái này không chỉ gây phẫn nộ cho công chúng Pháp mà còn gây tổn thương sâu sắc cho gia đình các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố Libya. Chuyến thăm đã trở thành một vết nhơ lớn trong chính sách ngoại giao thực dụng của Sarkozy và đặt nền móng cho việc truy tố ông ta sau đó.
Vậy mà, trong một sự trớ trêu kỳ lạ của lịch sử, chỉ bốn năm sau, Gaddafi, người từng là bạn thân, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của Sarkozy. Năm 2011, khi Mùa xuân Ả Rập càn quét Libya, Sarkozy đã biến mình thành nhà lãnh đạo phương Tây hiếu chiến nhất, chủ trương can thiệp quân sự. Dưới sự thúc đẩy của ông, Pháp đã dẫn đầu chiến dịch không kích do NATO dẫn đầu, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Gaddafi. Tháng 10 cùng năm, Gaddafi bị lực lượng đối lập sát hại.
Từ những mối quan hệ bí mật và lòng hiếu khách nồng nhiệt đến hành động quân sự, chính sách của Sarkozy đối với Libya đã hoàn toàn thay đổi 180 độ. Trong nhiều năm, ông khăng khăng rằng mọi cáo buộc về nguồn tiền bất hợp pháp đều là sự trả thù và âm mưu của "tàn dư Gaddafi" nhằm lật đổ chế độ ******* của ông. Tuy nhiên, đằng sau lời biện hộ được che đậy khéo léo này, toàn bộ sự việc không hề dựa trên lợi ích quốc gia của Pháp, mà là trên tham vọng chính trị cá nhân của "siêu tổng thống". Từ việc trao đổi lợi ích ban đầu cho đến can thiệp quân sự cuối cùng, cả hai đều phục vụ cho chương trình nghị sự chính trị luôn thay đổi của ông. Mối quan hệ này, được xây dựng trên sự suy đoán, cuối cùng đã sụp đổ, kéo chính Sarkozy xuống vực thẳm.
Một cuộc theo đuổi pháp lý kéo dài một thập kỷ
Quá trình truy tố Sarkozy là một "cuộc chiến ma" kéo dài. Những cáo buộc đầu tiên xuất hiện vào tháng 3 năm 2011, ngay trước khi NATO can thiệp. Con trai của Gaddafi, Saif al-Islam, lần đầu tiên công khai tuyên bố Libya đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Sarkozy. Một năm sau, vào tháng 4 năm 2012, đúng vào thời điểm then chốt của chiến dịch tái tranh cử của Sarkozy, trang web tin tức điều tra Mediapart của Pháp đã công bố một bản ghi nhớ được cho là của tình báo Libya, trong đó có đề cập đến một thỏa thuận tài trợ trị giá 50 triệu euro. Sarkozy ngay lập tức bác bỏ bản ghi nhớ này là "giả mạo", và nhiều năm sau, tòa án kết luận rằng tài liệu này "rất có thể là giả mạo". Nhưng một khi chiếc hộp Pandora đã được mở ra, nó sẽ không bao giờ có thể đóng lại được nữa. Sarkozy, ứng cử viên của đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân cánh hữu, cuối cùng đã thua François Hollande của Đảng Xã hội cánh tả và không thể tái đắc cử.
Bước ngoặt quan trọng trong vụ án xảy ra vào năm 2016, khi doanh nhân người Pháp gốc Liban Ziad Takiedine, trong một cuộc phỏng vấn video do Mediapart công bố, đã kể chi tiết về việc ông đích thân vận chuyển một chiếc vali chứa 5 triệu euro tiền mặt từ Tripoli đến văn phòng của Bộ trưởng Nội vụ khi đó là Nicolas Sarkozy. Lời khai của Takiedine đã trở thành vũ khí mạnh nhất của bên công tố. Tuy nhiên, nhân chứng chủ chốt này đã trở nên thất thường trong lời khai của mình. Vào năm 2020, ông đột ngột rút lại toàn bộ lời khai của mình, chỉ để thay đổi lập trường của mình một lần nữa ngay sau đó, tuyên bố rằng ông đã bị gây áp lực phải đảo ngược các tuyên bố trước đó của mình. Chuỗi đảo ngược này không chỉ làm hoen ố uy tín của ông mà còn gây ra một cuộc điều tra độc lập về hành vi mua chuộc nhân chứng, dẫn đến các cáo buộc sơ bộ chống lại Sarkozy và vợ ông, Carla Bruni. Cuối cùng, trước khi kết thúc vở kịch tư pháp này, bản thân Takiedine đã gặp một kết cục đầy kịch tính: hai ngày trước khi phán quyết được công bố, ông đã qua đời vì một cơn đau tim ở Beirut, khiến các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại ông kết thúc.
Thiếu bằng chứng trực tiếp, các công tố viên đã dùng đến phương pháp tiếp cận có hệ thống, tập hợp một bộ chứng cứ gián tiếp toàn diện. Trong số này bao gồm một cuốn sổ tay của cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Ghanem, được tìm thấy chết đuối trên sông Danube năm 2012, ghi chép chi tiết các khoản thanh toán cho Sarkozy; lời khai của một số cựu quan chức cấp cao Libya; hồ sơ du lịch và các giao dịch tài chính đáng ngờ của những người thân cận nhất của Sarkozy, bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant và Brice Horteve. Guéant và Horteve cũng bị kết tội âm mưu hình sự và bị tuyên án tù từ hai đến sáu năm. Bản án này càng làm gia tăng thêm những nghi ngờ trong vòng vây thân cận của Sarkozy.
Vụ án tài trợ cho Libya chỉ là vụ việc nghiêm trọng nhất trong số rất nhiều rắc rối pháp lý mà Sarkozy phải đối mặt kể từ khi rời nhiệm sở. Kể từ khi thất bại trong nỗ lực tái tranh cử năm 2012, ông gần như dành trọn thời gian nghỉ hưu dưới sự soi mói của tòa án và truyền thông. Những vụ án này vẽ nên hình ảnh một chính trị gia coi thường luật lệ và lạm dụng ảnh hưởng của mình. Sarkozy đã dần biến đổi từ "siêu tổng thống" trong thời gian đương nhiệm thành "tổng thống tiền đen" bị lên án rộng rãi.
Hình ảnh chính trị sụp đổ của Sarkozy đã tác động sâu sắc đến chính trường Pháp. Sau khi Sarkozy rời đi, Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMM), từng là lá cờ đầu của phe trung hữu Pháp, và Đảng Cộng hòa (sau này đổi tên thành Đảng Cộng hòa), đã không thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Pháp. Thay vào đó, họ đã bị đánh bại hai lần bởi đảng Cộng hòa Tiến bước (LREM) của Macron vào các năm 2017 và 2022. Trong bối cảnh sự trỗi dậy của Đảng Tập hợp Nhân dân (PRR) cực hữu, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Pecresse chỉ giành được 4,78% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2022, tụt xuống vị trí thứ năm.
Bản án ban đầu của Sarkozy xuất phát từ một vụ án nghe lén, cáo buộc rằng vào năm 2014, ông đã cố gắng thu thập thông tin nội bộ về một vụ án khác bằng cách hứa hẹn một vị trí béo bở tại Monaco cho thẩm phán cấp cao Gilbert Azibert. Cuối cùng, ông bị kết tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ, bị kết án ba năm tù giam, trong đó ông đã thụ án một năm. Năm 2024, Sarkozy thụ án ba tháng tù giam tại gia với một vòng đeo chân điện tử. Vào tháng 12 năm đó, Tòa án Tối cao Pháp đã bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của ông, đưa ra phán quyết cuối cùng.
Tiếp theo là "vụ án Bigmalion", tập trung vào cáo buộc Sarkozy sử dụng một công ty quan hệ công chúng tên là "Bigmalion" để xuất hóa đơn giả trong chiến dịch tái tranh cử không thành công năm 2012 nhằm che giấu chi phí vận động tranh cử của ông đã tăng gần gấp đôi. Sarkozy một lần nữa bị kết tội trong vụ án này và bị kết án một năm tù giam, trong đó sáu tháng được hoãn thi hành, vì tội tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp. Vụ án đã được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Pháp, với phán quyết cuối cùng dự kiến vào cuối năm 2025.
Cho dù là cố gắng hối lộ thẩm phán hay làm giả sổ sách để che đậy việc chi tiêu quá mức cho chiến dịch tranh cử, những vụ việc này đều cho thấy sự coi thường luật lệ một cách có hệ thống. Bất cứ khi nào tội ác của ông bị phơi bày, chiến lược bào chữa của Sarkozy vẫn nhất quán: tự coi mình là nạn nhân của một "cuộc đàn áp" phối hợp giữa hệ thống tư pháp và các đối thủ chính trị. Hành vi này cuối cùng đã khiến ông phải trả giá đắt, bao gồm cả việc bị tước bỏ Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, danh hiệu cao quý nhất của nước Pháp. Đây là sự phủ nhận cuối cùng đối với sự nghiệp chính trị của ông.
Bóng ma “tiền đen” trong chính trị châu Âu
Trường hợp của Sarkozy không phải là trường hợp cá biệt; nó phản ánh một vấn đề tồn tại lâu dài trong chính trường châu Âu: các khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp. Trong lịch sử, những vụ bê bối tương tự đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau ở nhiều quốc gia, làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trị của họ.
Tại Đức, cựu Thủ tướng Helmut Kohl đã vướng vào vụ bê bối quyên góp cho Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) vào cuối những năm 1990. Chính trị gia này, được mệnh danh là "Thủ tướng của sự Thống nhất", thừa nhận đã nhận hàng triệu mark tiền mặt không khai báo thông qua một "quỹ đen" bí mật. Số tiền này được Kohl sử dụng để lách luật tài chính của đảng và được phân phát trực tiếp cho các cộng sự thân cận và các chi bộ đảng địa phương, củng cố vị thế "bố già" của ông trong đảng. Khi vụ bê bối bị phanh phui, Kohl từ chối tiết lộ tên các nhà tài trợ, viện dẫn "cam kết danh dự". Lập trường cứng rắn này đã hoàn toàn phá hủy di sản chính trị của ông và cuối cùng mở đường cho sự trỗi dậy của người được ông bảo trợ, Angela Merkel.
Tại Ý, "Phong trào Bàn tay Sạch" vào đầu những năm 1990 đã vạch trần một mạng lưới tham nhũng rộng lớn và có hệ thống hơn, được gọi là "Vụ án Thành phố Lại quả". Cuộc điều tra đã vạch trần một hệ thống ngầm, được thể chế hóa, trong đó các công ty trả lại tiền cho lãnh đạo các đảng phái chính trị lớn để đổi lấy các hợp đồng công trình công cộng. Hậu quả của cơn bão pháp lý này thật tàn khốc: một nửa số thành viên quốc hội bị truy tố, và các đảng cầm quyền truyền thống, bao gồm Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và Đảng Xã hội, sụp đổ, dẫn trực tiếp đến sự sụp đổ của nền Cộng hòa thứ nhất của Ý và tạo điều kiện cho những nhân vật dân túy như Silvio Berlusconi lên nắm quyền.
So sánh ba vụ bê bối này cho thấy mỗi vụ đều phơi bày những vấn đề cốt lõi của một hệ thống chính trị khác nhau. Vụ Kohl tập trung vào hoạt động mờ ám trong nước của tài trợ và quyền lực đảng phái; "Phong trào Bàn Tay Sạch" phơi bày sự thông đồng có hệ thống giữa nhà nước và giới tinh hoa kinh doanh; và vụ Sarkozy mở ra một khía cạnh mới và nguy hiểm hơn: tham nhũng xuyên quốc gia. Ông ta tìm kiếm sự đóng góp không phải từ các tập đoàn trong nước mà từ nhà lãnh đạo của một chế độ nước ngoài gây tranh cãi.
Vụ án Sarkozy cũng lần đầu tiên liên hệ trực tiếp chính trị bầu cử trong nước với chính sách của Pháp đối với một quốc gia cụ thể, vượt ra ngoài vấn đề tham nhũng truyền thống để chạm đến cốt lõi của chủ quyền và an ninh quốc gia. Khi chính trị toàn cầu ngày càng đa dạng và mang tính giao dịch, việc các chính trị gia ở các nền dân chủ phát triển tìm kiếm nguồn tài trợ từ các quốc gia ******* giàu có có thể trở thành một mối đe dọa mới và nghiêm trọng.
Số phận của Sarkozy hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong bi kịch chính trị cá nhân của ông, và là tấm gương phản chiếu nền chính trị Pháp và thậm chí cả châu Âu. Nhiệm kỳ tổng thống của ông, và thậm chí toàn bộ sự nghiệp chính trị, giờ đây sẽ bị lu mờ vĩnh viễn bởi hàng loạt vụ bê bối này.
Đồng thời, sự sụp đổ của Sarkozy không chỉ là câu chuyện của một người, mà còn là triệu chứng của cả một thời đại. Nó phơi bày sự thèm khát tài chính vô độ của hệ thống bầu cử phương Tây hiện đại, cùng những khiếm khuyết về thể chế và rủi ro đạo đức do đó mà ra. Trong một thời đại mà niềm tin của công chúng vào giới tinh hoa đã bị lung lay, vụ việc này chắc chắn đã làm sâu sắc thêm sự vỡ mộng của công chúng. Sarkozy đã để lại một vết sẹo sâu sắc và lâu dài không chỉ cho nước Pháp, mà còn cho hầu như toàn bộ châu Âu.
Nguồn: China Week
Phán quyết này không chỉ chấm dứt một cuộc chạy đua pháp lý kéo dài hơn một thập kỷ, mà còn để lại một dấu ấn chưa từng có trong lịch sử Đệ Ngũ Cộng hòa Pháp. Bản án gây sốc không chỉ vì mức độ nghiêm trọng của bản án, mà còn vì một lệnh hành quyết tư pháp hiếm hoi: một "lệnh hành quyết sơ bộ". Điều này có nghĩa là ngay cả khi Sarkozy kháng cáo ngay lập tức, việc thi hành án sẽ không bị hoãn lại, ông vẫn sẽ phải ngồi tù. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Pháp hiện đại.
Sau khi phán quyết được công bố, Sarkozy, 70 tuổi, được các phóng viên và người ủng hộ vây quanh bên ngoài tòa án. Vẻ mặt ông nghiêm nghị, giọng điệu vẫn tràn đầy tinh thần chiến đấu và phẫn nộ thường thấy: "Nếu họ cứ nhất quyết bắt tôi ngủ trong tù, tôi sẽ ngủ trong tù. Nhưng tôi sẽ ngẩng cao đầu. Tôi vô tội."
Sự sụp đổ của Sarkozy không phải là một sự kiện bất ngờ. Làm thế nào mà vị chính trị gia từng được mệnh danh là "siêu tổng thống" này lại đi từ đỉnh cao quyền lực ở Điện Élysée đến nhà tù?

Một phán quyết "bất thường nghiêm trọng"
Để hiểu được những hệ lụy sâu rộng của phán quyết này, trước tiên chúng ta cần làm rõ những hệ quả pháp lý liên quan. Cuối cùng, tòa án kết luận Sarkozy phạm tội âm mưu hình sự (thuật ngữ tiếng Pháp là association de malfaiteurs, dịch theo nghĩa đen là "thành lập băng đảng tội phạm") và tuyên án ông 5 năm tù giam cùng khoản tiền phạt 100.000 euro. Tuy nhiên, tòa án đã tha bổng ông khỏi ba cáo buộc khác, gây chấn động hơn do các công tố viên đưa ra: tham nhũng thụ động, tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp, và che giấu công quỹ biển thủ.
Đằng sau phán quyết có vẻ mâu thuẫn này là một định nghĩa sâu sắc về đạo đức chính trị của ngành tư pháp Pháp. Tòa án thừa nhận rằng, sau một cuộc điều tra kéo dài cả thập kỷ, các công tố viên đã không đưa ra được "bằng chứng chắc chắn" rằng tiền từ Libya cuối cùng đã chảy vào tài khoản tranh cử năm 2007 của Sarkozy. Tuy nhiên, theo luật pháp Pháp, tội "âm mưu tội phạm" không đòi hỏi phải đạt được mục tiêu tội phạm cuối cùng. Tòa án kết luận rằng bằng chứng gián tiếp rộng rãi đã cấu thành một chuỗi bằng chứng hoàn chỉnh đủ để chứng minh sự tồn tại của một "thỏa thuận tham nhũng". Phán quyết nêu rõ, trong thời gian giữ chức Bộ trưởng Nội vụ từ năm 2005 đến năm 2007, Sarkozy "đã cho phép các cộng sự thân cận... liên hệ với chính quyền Libya để có được hoặc cố gắng có được hỗ trợ tài chính". Nói cách khác, tòa án không trừng phạt hành vi hối lộ thực sự, mà là chính hành vi lên kế hoạch và chuẩn bị cho "âm mưu" này nhằm lật đổ tiến trình dân chủ.
Khi tuyên án, thẩm phán chủ tọa Nathalie Gavarino đã dùng những lời lẽ nghiêm khắc để giải thích về "lệnh hành quyết tạm thời" hiếm hoi này. Bà lưu ý rằng hành động của Sarkozy là cực kỳ nghiêm trọng, đủ để làm xói mòn lòng tin của người dân vào các thể chế công. Logic đằng sau phán quyết này nằm ở một tín hiệu rõ ràng từ hệ thống tư pháp: đối với các quan chức cấp cao, chỉ riêng việc "có ý định" và "hành động chuẩn bị" sử dụng quyền lực công để trao đổi lợi ích với một chế độ nước ngoài đã cấu thành sự xói mòn nghiêm trọng nền tảng dân chủ và vượt qua ranh giới đỏ của đạo đức chính trị.
Phán quyết này đã gây ra tranh cãi đáng kể trong chính trường Pháp. Chủ tịch Thượng viện Gérard Larche và lãnh đạo cực hữu Marine Le Pen, cùng nhiều người khác, đã đặt câu hỏi về "lệnh tạm thời", lập luận rằng nó tước đoạt quyền tự do của bị cáo trước khi mọi phương án kháng cáo đều thất bại và tiềm ẩn nguy cơ đe dọa các nguyên tắc tư pháp. Tuy nhiên, đối với nhiều người, điều này chính xác là nhấn mạnh nguyên tắc bình đẳng trước pháp luật.
"Siêu Tổng thống" và Nhà *******
Sự nghiệp chính trị của Sarkozy đầy rẫy những mâu thuẫn và tranh cãi. Ông vươn lên thành tâm điểm chính trường Paris với tư cách là Bộ trưởng Nội vụ trong chính phủ Chirac, sau đó là Bộ trưởng Tài chính. Năm 2007, Sarkozy, người kế nhiệm Chirac, được bầu làm tổng thống với khẩu hiệu "Rupture" (Đứt gãy), hứa hẹn sẽ chuyển đổi nước Pháp.
Không giống như những người tiền nhiệm, phong cách hành xử của Sarkozy rất phô trương và hào nhoáng. Ông đã trải qua ba cuộc hôn nhân, cuộc hôn nhân thứ ba với Carla Bruni , một ca sĩ người Ý nổi tiếng và siêu mẫu quốc tế. Điều này giúp cặp đôi tổng thống luôn được chú ý, mang lại cho họ biệt danh "vị tổng thống hào nhoáng". Sau khi nhậm chức tại Điện Élysée , Sarkozy đã tiên phong cho một phong cách điều hành được gọi là "chủ nghĩa siêu tổng thống": năng lượng dồi dào và sự hiện diện ở khắp mọi nơi, can thiệp trực tiếp vào hầu hết mọi khía cạnh của chính phủ, từ đối ngoại đến nội địa, gạt bỏ vai trò của thủ tướng và các bộ trưởng nội các. Phong cách kiên quyết này cũng tập trung mọi quyền lực và rủi ro vào tay ông.
Chính trong phong cách chính trị cá nhân, đầy ý chí này mà mối quan hệ nghịch lý giữa Sarkozy và Gaddafi đã diễn ra. Câu chuyện bắt đầu vào năm 2005, khi Sarkozy, lúc đó là Bộ trưởng Nội vụ, và các cộng sự thân cận của ông bắt đầu thường xuyên lui tới Libya, mở đường cho cái gọi là "hiệp ước chống tham nhũng". Các công tố viên cáo buộc thỏa thuận này là Libya sẽ cung cấp kinh phí cho chiến dịch tranh cử, trong khi Sarkozy sẽ giúp chế độ Gaddafi, lúc đó bị cộng đồng quốc tế cô lập vì ủng hộ khủng bố (chẳng hạn như dàn dựng vụ đánh bom Lockerbie năm 1988 ), trở lại vũ đài quốc tế.
Cuộc mặc cả này lên đến đỉnh điểm vào tháng 12 năm 2007. Bất chấp dư luận, Tổng thống mới đắc cử Sarkozy đã mời Gaddafi đến thăm cấp nhà nước Pháp. Gaddafi đã dàn dựng một màn trình diễn chính trị gây sốc tại Paris: ông ta dựng chiếc lều Bedouin đặc trưng của mình trong khu vườn gần Điện Élysée, và đoàn xe hộ tống khổng lồ của ông ta đã làm tê liệt giao thông Paris. Động thái này không chỉ gây phẫn nộ cho công chúng Pháp mà còn gây tổn thương sâu sắc cho gia đình các nạn nhân của các vụ tấn công khủng bố Libya. Chuyến thăm đã trở thành một vết nhơ lớn trong chính sách ngoại giao thực dụng của Sarkozy và đặt nền móng cho việc truy tố ông ta sau đó.
Vậy mà, trong một sự trớ trêu kỳ lạ của lịch sử, chỉ bốn năm sau, Gaddafi, người từng là bạn thân, lại trở thành kẻ thù không đội trời chung của Sarkozy. Năm 2011, khi Mùa xuân Ả Rập càn quét Libya, Sarkozy đã biến mình thành nhà lãnh đạo phương Tây hiếu chiến nhất, chủ trương can thiệp quân sự. Dưới sự thúc đẩy của ông, Pháp đã dẫn đầu chiến dịch không kích do NATO dẫn đầu, cuối cùng dẫn đến sự sụp đổ của chế độ Gaddafi. Tháng 10 cùng năm, Gaddafi bị lực lượng đối lập sát hại.
Từ những mối quan hệ bí mật và lòng hiếu khách nồng nhiệt đến hành động quân sự, chính sách của Sarkozy đối với Libya đã hoàn toàn thay đổi 180 độ. Trong nhiều năm, ông khăng khăng rằng mọi cáo buộc về nguồn tiền bất hợp pháp đều là sự trả thù và âm mưu của "tàn dư Gaddafi" nhằm lật đổ chế độ ******* của ông. Tuy nhiên, đằng sau lời biện hộ được che đậy khéo léo này, toàn bộ sự việc không hề dựa trên lợi ích quốc gia của Pháp, mà là trên tham vọng chính trị cá nhân của "siêu tổng thống". Từ việc trao đổi lợi ích ban đầu cho đến can thiệp quân sự cuối cùng, cả hai đều phục vụ cho chương trình nghị sự chính trị luôn thay đổi của ông. Mối quan hệ này, được xây dựng trên sự suy đoán, cuối cùng đã sụp đổ, kéo chính Sarkozy xuống vực thẳm.
Một cuộc theo đuổi pháp lý kéo dài một thập kỷ
Quá trình truy tố Sarkozy là một "cuộc chiến ma" kéo dài. Những cáo buộc đầu tiên xuất hiện vào tháng 3 năm 2011, ngay trước khi NATO can thiệp. Con trai của Gaddafi, Saif al-Islam, lần đầu tiên công khai tuyên bố Libya đã tài trợ cho chiến dịch tranh cử của Sarkozy. Một năm sau, vào tháng 4 năm 2012, đúng vào thời điểm then chốt của chiến dịch tái tranh cử của Sarkozy, trang web tin tức điều tra Mediapart của Pháp đã công bố một bản ghi nhớ được cho là của tình báo Libya, trong đó có đề cập đến một thỏa thuận tài trợ trị giá 50 triệu euro. Sarkozy ngay lập tức bác bỏ bản ghi nhớ này là "giả mạo", và nhiều năm sau, tòa án kết luận rằng tài liệu này "rất có thể là giả mạo". Nhưng một khi chiếc hộp Pandora đã được mở ra, nó sẽ không bao giờ có thể đóng lại được nữa. Sarkozy, ứng cử viên của đảng Liên minh vì Phong trào Nhân dân cánh hữu, cuối cùng đã thua François Hollande của Đảng Xã hội cánh tả và không thể tái đắc cử.
Bước ngoặt quan trọng trong vụ án xảy ra vào năm 2016, khi doanh nhân người Pháp gốc Liban Ziad Takiedine, trong một cuộc phỏng vấn video do Mediapart công bố, đã kể chi tiết về việc ông đích thân vận chuyển một chiếc vali chứa 5 triệu euro tiền mặt từ Tripoli đến văn phòng của Bộ trưởng Nội vụ khi đó là Nicolas Sarkozy. Lời khai của Takiedine đã trở thành vũ khí mạnh nhất của bên công tố. Tuy nhiên, nhân chứng chủ chốt này đã trở nên thất thường trong lời khai của mình. Vào năm 2020, ông đột ngột rút lại toàn bộ lời khai của mình, chỉ để thay đổi lập trường của mình một lần nữa ngay sau đó, tuyên bố rằng ông đã bị gây áp lực phải đảo ngược các tuyên bố trước đó của mình. Chuỗi đảo ngược này không chỉ làm hoen ố uy tín của ông mà còn gây ra một cuộc điều tra độc lập về hành vi mua chuộc nhân chứng, dẫn đến các cáo buộc sơ bộ chống lại Sarkozy và vợ ông, Carla Bruni. Cuối cùng, trước khi kết thúc vở kịch tư pháp này, bản thân Takiedine đã gặp một kết cục đầy kịch tính: hai ngày trước khi phán quyết được công bố, ông đã qua đời vì một cơn đau tim ở Beirut, khiến các thủ tục tố tụng pháp lý chống lại ông kết thúc.
Thiếu bằng chứng trực tiếp, các công tố viên đã dùng đến phương pháp tiếp cận có hệ thống, tập hợp một bộ chứng cứ gián tiếp toàn diện. Trong số này bao gồm một cuốn sổ tay của cựu Bộ trưởng Dầu mỏ Libya Ghanem, được tìm thấy chết đuối trên sông Danube năm 2012, ghi chép chi tiết các khoản thanh toán cho Sarkozy; lời khai của một số cựu quan chức cấp cao Libya; hồ sơ du lịch và các giao dịch tài chính đáng ngờ của những người thân cận nhất của Sarkozy, bao gồm cựu Bộ trưởng Nội vụ Claude Guéant và Brice Horteve. Guéant và Horteve cũng bị kết tội âm mưu hình sự và bị tuyên án tù từ hai đến sáu năm. Bản án này càng làm gia tăng thêm những nghi ngờ trong vòng vây thân cận của Sarkozy.
Vụ án tài trợ cho Libya chỉ là vụ việc nghiêm trọng nhất trong số rất nhiều rắc rối pháp lý mà Sarkozy phải đối mặt kể từ khi rời nhiệm sở. Kể từ khi thất bại trong nỗ lực tái tranh cử năm 2012, ông gần như dành trọn thời gian nghỉ hưu dưới sự soi mói của tòa án và truyền thông. Những vụ án này vẽ nên hình ảnh một chính trị gia coi thường luật lệ và lạm dụng ảnh hưởng của mình. Sarkozy đã dần biến đổi từ "siêu tổng thống" trong thời gian đương nhiệm thành "tổng thống tiền đen" bị lên án rộng rãi.
Hình ảnh chính trị sụp đổ của Sarkozy đã tác động sâu sắc đến chính trường Pháp. Sau khi Sarkozy rời đi, Liên minh vì Phong trào Nhân dân (UMM), từng là lá cờ đầu của phe trung hữu Pháp, và Đảng Cộng hòa (sau này đổi tên thành Đảng Cộng hòa), đã không thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử ở Pháp. Thay vào đó, họ đã bị đánh bại hai lần bởi đảng Cộng hòa Tiến bước (LREM) của Macron vào các năm 2017 và 2022. Trong bối cảnh sự trỗi dậy của Đảng Tập hợp Nhân dân (PRR) cực hữu, ứng cử viên Đảng Cộng hòa Pecresse chỉ giành được 4,78% số phiếu bầu trong vòng đầu tiên của cuộc bầu cử năm 2022, tụt xuống vị trí thứ năm.
Bản án ban đầu của Sarkozy xuất phát từ một vụ án nghe lén, cáo buộc rằng vào năm 2014, ông đã cố gắng thu thập thông tin nội bộ về một vụ án khác bằng cách hứa hẹn một vị trí béo bở tại Monaco cho thẩm phán cấp cao Gilbert Azibert. Cuối cùng, ông bị kết tội tham nhũng và lợi dụng chức vụ, bị kết án ba năm tù giam, trong đó ông đã thụ án một năm. Năm 2024, Sarkozy thụ án ba tháng tù giam tại gia với một vòng đeo chân điện tử. Vào tháng 12 năm đó, Tòa án Tối cao Pháp đã bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của ông, đưa ra phán quyết cuối cùng.
Tiếp theo là "vụ án Bigmalion", tập trung vào cáo buộc Sarkozy sử dụng một công ty quan hệ công chúng tên là "Bigmalion" để xuất hóa đơn giả trong chiến dịch tái tranh cử không thành công năm 2012 nhằm che giấu chi phí vận động tranh cử của ông đã tăng gần gấp đôi. Sarkozy một lần nữa bị kết tội trong vụ án này và bị kết án một năm tù giam, trong đó sáu tháng được hoãn thi hành, vì tội tài trợ chiến dịch tranh cử bất hợp pháp. Vụ án đã được kháng cáo lên Tòa án Tối cao Pháp, với phán quyết cuối cùng dự kiến vào cuối năm 2025.
Cho dù là cố gắng hối lộ thẩm phán hay làm giả sổ sách để che đậy việc chi tiêu quá mức cho chiến dịch tranh cử, những vụ việc này đều cho thấy sự coi thường luật lệ một cách có hệ thống. Bất cứ khi nào tội ác của ông bị phơi bày, chiến lược bào chữa của Sarkozy vẫn nhất quán: tự coi mình là nạn nhân của một "cuộc đàn áp" phối hợp giữa hệ thống tư pháp và các đối thủ chính trị. Hành vi này cuối cùng đã khiến ông phải trả giá đắt, bao gồm cả việc bị tước bỏ Huân chương Bắc Đẩu Bội Tinh, danh hiệu cao quý nhất của nước Pháp. Đây là sự phủ nhận cuối cùng đối với sự nghiệp chính trị của ông.
Bóng ma “tiền đen” trong chính trị châu Âu
Trường hợp của Sarkozy không phải là trường hợp cá biệt; nó phản ánh một vấn đề tồn tại lâu dài trong chính trường châu Âu: các khoản đóng góp chính trị bất hợp pháp. Trong lịch sử, những vụ bê bối tương tự đã diễn ra dưới nhiều hình thức khác nhau ở nhiều quốc gia, làm thay đổi sâu sắc cục diện chính trị của họ.
Tại Đức, cựu Thủ tướng Helmut Kohl đã vướng vào vụ bê bối quyên góp cho Liên minh Dân chủ Cơ đốc giáo (CDU) vào cuối những năm 1990. Chính trị gia này, được mệnh danh là "Thủ tướng của sự Thống nhất", thừa nhận đã nhận hàng triệu mark tiền mặt không khai báo thông qua một "quỹ đen" bí mật. Số tiền này được Kohl sử dụng để lách luật tài chính của đảng và được phân phát trực tiếp cho các cộng sự thân cận và các chi bộ đảng địa phương, củng cố vị thế "bố già" của ông trong đảng. Khi vụ bê bối bị phanh phui, Kohl từ chối tiết lộ tên các nhà tài trợ, viện dẫn "cam kết danh dự". Lập trường cứng rắn này đã hoàn toàn phá hủy di sản chính trị của ông và cuối cùng mở đường cho sự trỗi dậy của người được ông bảo trợ, Angela Merkel.
Tại Ý, "Phong trào Bàn tay Sạch" vào đầu những năm 1990 đã vạch trần một mạng lưới tham nhũng rộng lớn và có hệ thống hơn, được gọi là "Vụ án Thành phố Lại quả". Cuộc điều tra đã vạch trần một hệ thống ngầm, được thể chế hóa, trong đó các công ty trả lại tiền cho lãnh đạo các đảng phái chính trị lớn để đổi lấy các hợp đồng công trình công cộng. Hậu quả của cơn bão pháp lý này thật tàn khốc: một nửa số thành viên quốc hội bị truy tố, và các đảng cầm quyền truyền thống, bao gồm Đảng Dân chủ Thiên chúa giáo và Đảng Xã hội, sụp đổ, dẫn trực tiếp đến sự sụp đổ của nền Cộng hòa thứ nhất của Ý và tạo điều kiện cho những nhân vật dân túy như Silvio Berlusconi lên nắm quyền.
So sánh ba vụ bê bối này cho thấy mỗi vụ đều phơi bày những vấn đề cốt lõi của một hệ thống chính trị khác nhau. Vụ Kohl tập trung vào hoạt động mờ ám trong nước của tài trợ và quyền lực đảng phái; "Phong trào Bàn Tay Sạch" phơi bày sự thông đồng có hệ thống giữa nhà nước và giới tinh hoa kinh doanh; và vụ Sarkozy mở ra một khía cạnh mới và nguy hiểm hơn: tham nhũng xuyên quốc gia. Ông ta tìm kiếm sự đóng góp không phải từ các tập đoàn trong nước mà từ nhà lãnh đạo của một chế độ nước ngoài gây tranh cãi.
Vụ án Sarkozy cũng lần đầu tiên liên hệ trực tiếp chính trị bầu cử trong nước với chính sách của Pháp đối với một quốc gia cụ thể, vượt ra ngoài vấn đề tham nhũng truyền thống để chạm đến cốt lõi của chủ quyền và an ninh quốc gia. Khi chính trị toàn cầu ngày càng đa dạng và mang tính giao dịch, việc các chính trị gia ở các nền dân chủ phát triển tìm kiếm nguồn tài trợ từ các quốc gia ******* giàu có có thể trở thành một mối đe dọa mới và nghiêm trọng.
Số phận của Sarkozy hôm nay chỉ là một phần nhỏ trong bi kịch chính trị cá nhân của ông, và là tấm gương phản chiếu nền chính trị Pháp và thậm chí cả châu Âu. Nhiệm kỳ tổng thống của ông, và thậm chí toàn bộ sự nghiệp chính trị, giờ đây sẽ bị lu mờ vĩnh viễn bởi hàng loạt vụ bê bối này.
Đồng thời, sự sụp đổ của Sarkozy không chỉ là câu chuyện của một người, mà còn là triệu chứng của cả một thời đại. Nó phơi bày sự thèm khát tài chính vô độ của hệ thống bầu cử phương Tây hiện đại, cùng những khiếm khuyết về thể chế và rủi ro đạo đức do đó mà ra. Trong một thời đại mà niềm tin của công chúng vào giới tinh hoa đã bị lung lay, vụ việc này chắc chắn đã làm sâu sắc thêm sự vỡ mộng của công chúng. Sarkozy đã để lại một vết sẹo sâu sắc và lâu dài không chỉ cho nước Pháp, mà còn cho hầu như toàn bộ châu Âu.
Nguồn: China Week