Lương hàng tháng chồng 8tr, tôi là 20tr. Tôi đã đệ đơn ly hôn và anh ấy đồng ý trong vài giây!

Truyện Hay
EnglishGrammarTips
Phản hồi: 0

EnglishGrammarTips

Thành viên
Một câu chuyện buồn về một cuộc hôn nhân tan vỡ vì sự chênh lệch thu nhập và cách nhìn nhận sai lầm về giá trị trong hôn nhân.

Lương tháng của chồng tôi tám triệu, còn tôi hai chục triệu. Tuần trước, tôi đưa đơn ly hôn. Anh đồng ý chỉ sau vài giây. Hôm qua, sau khi hoàn tất thủ tục, tôi bảo có lẽ sẽ cần anh giúp một số việc. Anh chỉ lạnh lùng nói: Không liên quan.

Chúng tôi đã ở bên nhau bảy năm. Ngày mới cưới, cả hai còn là nhân viên mới, lương tháng của anh sáu triệu, của tôi năm triệu rưỡi. Chúng tôi thuê một căn phòng nhỏ, nhiều hôm chỉ có một gói mì chia đôi vẫn thấy ấm áp. Mỗi lần nhận lương, hai đứa lại ra quán trà tranh đầu ngõ, mua một cốc uống chung với hai cái ống hút, cười vì vết răng in so le.

Đến năm tôi 29 tuổi, công ty mở mảng kinh doanh mới. Tôi lao vào như con thiêu thân, gần ba tháng liền không có một buổi tối về trước nửa đêm. Rồi tôi được thăng chức, lương nhảy vọt lên hai chục triệu. Tôi hân hoan mua cho chồng chiếc đồng hồ cơ sang trọng. Trong bữa tối mừng, anh chỉ cười nhạt:

- Có lẽ từ nay phải trông vào em nuôi rồi.

Tôi nghĩ anh đùa, chẳng nhận ra lúc ấy, tay anh vô thức vuốt chiếc đồng hồ điện tử cũ, cái mà chúng tôi từng mua chung hồi mới ra trường, có khắc chữ: “Không bao giờ chia lìa.”

Sau đó, trong nhà dần thay đổi. Trước đây, chúng tôi bàn nhau từng khoản tiền điện, tiền nước. Giờ tôi chỉ buông một câu khi đang dán mắt vào máy tính:

- Anh nhớ đóng tiền chung cư đấy. Anh đáp nhẹ, nhưng tôi chẳng còn buồn nghe.

Sinh nhật năm ngoái, anh hớn hở tặng tôi một bộ điều khiển nhà thông minh anh tự lắp. Vật liệu hết tám trăm nghìn, nhưng anh dành cả tháng mày mò. Tôi lại buột miệng: - Đồng hồ em mua cho anh gần chín triệu. Sao anh không tặng em món gì xứng đáng hơn?

Nét mặt anh sầm lại, bữa tối hôm ấy im lặng đến nặng nề.

Rồi đến một đêm, sau cơn cãi vã, tôi gào:

- Nếu anh không kiếm được nhiều hơn, thì ly hôn đi cho xong! Tôi nghĩ anh sẽ lại nhẫn nhịn ôm tôi như mọi khi. Nhưng lần này, anh chỉ bình thản đáp:

- Được. Mai anh chuẩn bị giấy tờ.

Hóa ra, trong điện thoại anh đã có sẵn một tập ghi chú “Ly hôn”, liệt kê chi tiết chuyện nhà cửa, tài sản, cả việc nuôi con mèo. Anh đã chuẩn bị từ ba tháng trước.

Sau ly hôn, công việc của tôi gặp trục trặc. Một dự án lớn suýt đổ bể, tôi hốt hoảng bấm số gọi anh. Trước kia, những lúc khó khăn, anh luôn giúp tôi tìm lối ra. Nhưng lần này, anh cắt ngang:

- Chuyện của em, anh không còn liên quan nữa. Rồi tắt máy.

Tôi cầm điện thoại, nước mắt ứa ra. Lúc đó tôi mới hiểu: người đàn ông tôi từng coi thường vì lương tám triệu chính là bờ vai duy nhất tôi có thể dựa vào.

Sau này nhìn lại, tôi mới thấy, anh chưa bao giờ là người “không có tiền đồ”. Anh lặng lẽ tăng bảo hiểm cho bố mẹ tôi, học xoa bóp để chữa chứng đau vai cho tôi, thậm chí âm thầm sửa lại những bản kế hoạch tôi viết còn nhiều lỗ hổng. Tất cả đều lặng lẽ, không tính toán.

Tối hôm ấy, điện thoại báo tin nhắn: “Tủ đông còn mấy hộp bánh bao em thích. Hóa đơn gas anh đã đóng đến cuối năm.”

Không một lời trách móc, không một câu oán than. Chỉ giản dị, y như cách anh đã yêu thương tôi suốt bảy năm.

Và chính lúc ấy, tôi hiểu ra: Trong hôn nhân, điều quý giá không phải số tiền ghi trên phiếu lương, mà là tấm lòng biết đặt sự ấm lạnh của người kia lên trước bản thân. Tôi đã biến khoảng cách thu nhập thành con dao, tự tay chém nát cuộc hôn nhân của mình.

Mọi thứ giờ đã muộn.

(Truyện ngắn sưu tầm)
 

Đính kèm

  • 1756222958612.png
    1756222958612.png
    248 KB · Lượt xem: 3


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga

, 27/08/2025

Back
Top