Một chiếc Boeing 737 MAX, vốn được sản xuất dành riêng cho thị trường Trung Quốc, đã bất ngờ quay đầu trở lại Mỹ khi chưa kịp bàn giao cho khách hàng. Đây không chỉ là một chuyến bay ngược chiều thông thường, mà còn phản ánh những biến động phức tạp trong quan hệ thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Chuyến bay ngược hướng giữa thời điểm nhạy cảm
Chiếc máy bay nói trên là một trong số nhiều máy bay đang chờ hoàn thiện tại trung tâm lắp ráp của Boeing ở Chu Sơn (Trung Quốc), nơi đặt cơ sở phục vụ các hãng hàng không nội địa Trung Quốc. Theo thông tin từ Bloomberg, chiếc máy bay này đã bất ngờ rời khỏi Chu Sơn, bay đến Guam (Mỹ) – một điểm trung chuyển trên tuyến Thái Bình Dương – trước khi tiếp tục hành trình trở lại Seattle, nơi đặt nhà máy chính của Boeing.
Đáng nói, chuyến bay “hồi hương” này diễn ra chỉ vài tuần trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan mới nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, các chuyến giao máy bay giữa Boeing và Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường, trong đó có ba chiếc 737 MAX được chuyển giao hồi tháng 3 từ Seattle sang Trung Quốc.
Căng thẳng thương mại khiến giao dịch đình trệ
Việc máy bay bị trả về Mỹ không đến từ một thông báo chính thức, mà là hệ quả của một loạt động thái siết chặt âm thầm từ phía Trung Quốc. Theo các nguồn tin trong ngành, Bắc Kinh đang cân nhắc biện pháp ngầm hạn chế nhập khẩu máy bay từ Mỹ như một phản ứng với làn sóng thuế quan “ăn miếng trả miếng” từ Washington.
Một số hãng bay Trung Quốc được cho là đã đơn phương hủy cam kết mua hoặc thuê máy bay Boeing, trong khi các nhà cung ứng và cả Boeing đều buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và bàn giao với giả định: các hợp đồng giao máy bay tới Trung Quốc sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn.
Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ rằng chiếc máy bay vừa bị “trả về” ban đầu dự kiến bàn giao cho hãng Xiamen Airlines, tuy nhiên, hãng này hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.
Sự mơ hồ chính sách và hệ lụy cho ngành hàng không
Theo giới phân tích, sự không rõ ràng trong chính sách thuế – cùng những thay đổi khó lường từ cả hai phía – đang khiến các hãng hàng không rơi vào thế bị động. Một số CEO đã thẳng thắn cho biết họ sẽ hoãn nhận máy bay mới nếu chính sách thuế khiến chi phí nhập khẩu đội lên quá cao.
Đáng lo ngại hơn, Trung Quốc – thị trường chiếm gần 25% tổng sản lượng xuất khẩu của Boeing trong năm 2018 – hiện đã yêu cầu các hãng hàng không nội địa ngừng tiếp nhận thêm máy bay và tạm dừng mua linh kiện hàng không sản xuất tại Mỹ. Trong khi đó, ngành hàng không toàn cầu vẫn đang phụ thuộc nặng nề vào chuỗi cung ứng linh kiện hàng không do Mỹ và châu Âu kiểm soát.
Boeing trong thế khó: Tồn kho chất đống, chuỗi cung ứng lao đao
Boeing hiện vẫn đang “ôm” một lượng lớn máy bay đã hoàn thiện, nhưng không thể giao hàng đúng hẹn vì căng thẳng chính trị. Hãng cảnh báo rằng nếu xung đột thương mại tiếp tục leo thang, chuỗi cung ứng hàng không – vốn đã kiệt quệ vì đại dịch COVID-19 – có thể bị giáng thêm đòn mạnh, đe dọa quá trình phục hồi vừa mới nhen nhóm trở lại.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang đối mặt làn sóng đảo ngược, cú “quay đầu” của chiếc 737 MAX không đơn thuần là một sự kiện kỹ thuật. Đó là biểu tượng cho những rủi ro hiện hữu khi thương mại quốc tế trở thành công cụ mặc cả trong các cuộc đối đầu địa chính trị.

Chuyến bay ngược hướng giữa thời điểm nhạy cảm
Chiếc máy bay nói trên là một trong số nhiều máy bay đang chờ hoàn thiện tại trung tâm lắp ráp của Boeing ở Chu Sơn (Trung Quốc), nơi đặt cơ sở phục vụ các hãng hàng không nội địa Trung Quốc. Theo thông tin từ Bloomberg, chiếc máy bay này đã bất ngờ rời khỏi Chu Sơn, bay đến Guam (Mỹ) – một điểm trung chuyển trên tuyến Thái Bình Dương – trước khi tiếp tục hành trình trở lại Seattle, nơi đặt nhà máy chính của Boeing.
Đáng nói, chuyến bay “hồi hương” này diễn ra chỉ vài tuần trước khi chính quyền Tổng thống Donald Trump công bố chính sách thuế quan mới nhằm vào hàng hóa Trung Quốc. Trước đó, các chuyến giao máy bay giữa Boeing và Trung Quốc vẫn diễn ra bình thường, trong đó có ba chiếc 737 MAX được chuyển giao hồi tháng 3 từ Seattle sang Trung Quốc.
Căng thẳng thương mại khiến giao dịch đình trệ
Việc máy bay bị trả về Mỹ không đến từ một thông báo chính thức, mà là hệ quả của một loạt động thái siết chặt âm thầm từ phía Trung Quốc. Theo các nguồn tin trong ngành, Bắc Kinh đang cân nhắc biện pháp ngầm hạn chế nhập khẩu máy bay từ Mỹ như một phản ứng với làn sóng thuế quan “ăn miếng trả miếng” từ Washington.
Một số hãng bay Trung Quốc được cho là đã đơn phương hủy cam kết mua hoặc thuê máy bay Boeing, trong khi các nhà cung ứng và cả Boeing đều buộc phải điều chỉnh kế hoạch sản xuất và bàn giao với giả định: các hợp đồng giao máy bay tới Trung Quốc sẽ bị tạm hoãn vô thời hạn.
Nguồn tin của Bloomberg tiết lộ rằng chiếc máy bay vừa bị “trả về” ban đầu dự kiến bàn giao cho hãng Xiamen Airlines, tuy nhiên, hãng này hiện chưa đưa ra bất kỳ bình luận chính thức nào.
Sự mơ hồ chính sách và hệ lụy cho ngành hàng không
Theo giới phân tích, sự không rõ ràng trong chính sách thuế – cùng những thay đổi khó lường từ cả hai phía – đang khiến các hãng hàng không rơi vào thế bị động. Một số CEO đã thẳng thắn cho biết họ sẽ hoãn nhận máy bay mới nếu chính sách thuế khiến chi phí nhập khẩu đội lên quá cao.
Đáng lo ngại hơn, Trung Quốc – thị trường chiếm gần 25% tổng sản lượng xuất khẩu của Boeing trong năm 2018 – hiện đã yêu cầu các hãng hàng không nội địa ngừng tiếp nhận thêm máy bay và tạm dừng mua linh kiện hàng không sản xuất tại Mỹ. Trong khi đó, ngành hàng không toàn cầu vẫn đang phụ thuộc nặng nề vào chuỗi cung ứng linh kiện hàng không do Mỹ và châu Âu kiểm soát.
Boeing trong thế khó: Tồn kho chất đống, chuỗi cung ứng lao đao
Boeing hiện vẫn đang “ôm” một lượng lớn máy bay đã hoàn thiện, nhưng không thể giao hàng đúng hẹn vì căng thẳng chính trị. Hãng cảnh báo rằng nếu xung đột thương mại tiếp tục leo thang, chuỗi cung ứng hàng không – vốn đã kiệt quệ vì đại dịch COVID-19 – có thể bị giáng thêm đòn mạnh, đe dọa quá trình phục hồi vừa mới nhen nhóm trở lại.
Trong bối cảnh toàn cầu hóa đang đối mặt làn sóng đảo ngược, cú “quay đầu” của chiếc 737 MAX không đơn thuần là một sự kiện kỹ thuật. Đó là biểu tượng cho những rủi ro hiện hữu khi thương mại quốc tế trở thành công cụ mặc cả trong các cuộc đối đầu địa chính trị.