Tôi năm nay 25 tuổi, có công việc ổn định, ngoại hình ưa nhìn. Tôi đang yêu một người đàn ông 38 tuổi, từng có một đời vợ và một đứa con trai 8 tuổi.
Anh nói yêu tôi rất nhiều, muốn có tương lai lâu dài với tôi. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi trước hoàn cảnh của anh. Tôi không biết liệu mình có đang ích kỷ trong tình yêu hay không?
Anh và vợ đã ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà. Anh giải thích rằng, vì con còn nhỏ, anh không nỡ để con phải xa cha hoặc mẹ quá sớm.
Hai người đã thỏa thuận sẽ sống chung nhưng ngủ riêng, đợi con đủ lớn rồi mới tính tiếp. Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi lại không thể chịu nổi cảnh người yêu mình mỗi tối về cùng một mái nhà với người phụ nữ khác, dù họ nói không còn tình cảm.
Dù tôi yêu anh, gần đây, tôi nhận ra cuộc sống xung quanh anh rất phức tạp (Ảnh minh họa: Adobe).
Anh hứa hẹn với tôi rằng, anh đang tìm một căn hộ mới, sẽ sớm chuyển ra ngoài sống. Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn, anh lại ậm ừ rằng chưa có kế hoạch cụ thể, phải đợi thêm một thời gian.
Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này, anh chỉ bảo tôi hãy tin tưởng anh. Nhưng tin đến bao giờ? Tôi sợ nếu đợi quá lâu, tôi sẽ chẳng còn thanh xuân để bắt đầu lại.
Con trai anh cũng là một vấn đề khiến tôi trăn trở. Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ. Nhưng từ khi quen anh, tôi đã phải đối diện với những rắc rối mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Con anh rất bướng bỉnh, thường xuyên quấy khóc, mè nheo. Tôi từng vài lần gặp cậu bé và nhận thấy bé không hề có thiện cảm với tôi.
Khi tôi cố gắng tiếp cận, cậu bé thẳng thừng tỏ thái độ lạnh lùng hoặc lảng tránh. Một lần, tôi mua cho bé một món đồ chơi đắt tiền, bé không thèm cảm ơn mà chỉ ném ***** xuống ghế rồi chạy đi chơi điện tử.
Tôi nói với anh thì anh bảo: "Con còn nhỏ, em đừng chấp con". Tôi nghĩ về việc nếu sau này tôi thực sự trở thành mẹ kế của đứa trẻ này, cuộc sống của tôi sẽ ra sao?
Không chỉ có con anh, mà vợ cũ của anh cũng luôn ám ảnh tôi. Họ liên lạc với nhau mỗi ngày để bàn chuyện con cái. Anh bảo đó là điều hiển nhiên vì họ có con chung.
Tôi hiểu, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh mỗi lần đi chơi với anh, điện thoại anh lại reo lên với dòng chữ "Mẹ Bin gọi". Tôi thấy mình như người thứ ba xen vào giữa họ, chẳng có quyền gì trong mối quan hệ này.
Tôi cũng từng hỏi anh về chuyện tương lai. Rằng nếu chúng tôi cưới nhau, liệu vợ cũ của anh có chấp nhận để con về ở với chúng tôi hay không?
Anh nói chưa chắc, có thể bé sẽ sống với mẹ, nhưng cũng có thể anh sẽ nuôi con. Nếu tôi thực sự yêu anh, tôi cần học cách chấp nhận. Những lời nói đó khiến tôi sợ hãi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ không phải con mình. Tôi sợ sự so sánh, sợ những mâu thuẫn gia đình sẽ vắt kiệt tình cảm của tôi.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi tự hỏi mình có phải là một người quá ích kỷ không? Tôi yêu anh, nhưng tôi không muốn phải chịu cảnh sống chung với những rắc rối từ quá khứ của anh.
Tôi không muốn mỗi ngày phải giằng xé giữa yêu và sợ, giữa hy vọng và bất an. Tôi muốn một tình yêu trọn vẹn, nơi tôi là người duy nhất trong cuộc đời anh, chứ không phải một phần trong những rối ren của anh.
Tôi từng nghĩ đến việc chia tay. Nhưng mỗi khi đứng trước anh, tôi lại không đủ can đảm. Anh nói rằng, tôi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh lúc này.
Tôi thương anh, nhưng tôi cũng thương chính mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu tôi có hạnh phúc không? Hay đến một ngày nào đó, tôi sẽ phát hiện ra mình chỉ là một người thay thế tạm thời, trong khi anh vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn quá khứ của mình?
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ đối diện với sự thật: Tình yêu thôi là chưa đủ để xây dựng một cuộc đời hạnh phúc.
Anh nói yêu tôi rất nhiều, muốn có tương lai lâu dài với tôi. Nhưng gần đây, tôi cảm thấy ngột ngạt và sợ hãi trước hoàn cảnh của anh. Tôi không biết liệu mình có đang ích kỷ trong tình yêu hay không?
Anh và vợ đã ly hôn nhưng vẫn sống chung một nhà. Anh giải thích rằng, vì con còn nhỏ, anh không nỡ để con phải xa cha hoặc mẹ quá sớm.
Hai người đã thỏa thuận sẽ sống chung nhưng ngủ riêng, đợi con đủ lớn rồi mới tính tiếp. Lời giải thích nghe có vẻ hợp lý, nhưng tôi lại không thể chịu nổi cảnh người yêu mình mỗi tối về cùng một mái nhà với người phụ nữ khác, dù họ nói không còn tình cảm.
![1739167655505.png 1739167655505.png](https://homevn.s3.hn-1.cloud.cmctelecom.vn/data/attachments/12/12692-5aced2a3822deb3fd05ba0bb69d7aebb.jpg)
Anh hứa hẹn với tôi rằng, anh đang tìm một căn hộ mới, sẽ sớm chuyển ra ngoài sống. Nhưng khi tôi hỏi kỹ hơn, anh lại ậm ừ rằng chưa có kế hoạch cụ thể, phải đợi thêm một thời gian.
Mỗi khi tôi nhắc đến chuyện này, anh chỉ bảo tôi hãy tin tưởng anh. Nhưng tin đến bao giờ? Tôi sợ nếu đợi quá lâu, tôi sẽ chẳng còn thanh xuân để bắt đầu lại.
Con trai anh cũng là một vấn đề khiến tôi trăn trở. Tôi chưa từng có kinh nghiệm làm mẹ. Nhưng từ khi quen anh, tôi đã phải đối diện với những rắc rối mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Con anh rất bướng bỉnh, thường xuyên quấy khóc, mè nheo. Tôi từng vài lần gặp cậu bé và nhận thấy bé không hề có thiện cảm với tôi.
Khi tôi cố gắng tiếp cận, cậu bé thẳng thừng tỏ thái độ lạnh lùng hoặc lảng tránh. Một lần, tôi mua cho bé một món đồ chơi đắt tiền, bé không thèm cảm ơn mà chỉ ném ***** xuống ghế rồi chạy đi chơi điện tử.
Tôi nói với anh thì anh bảo: "Con còn nhỏ, em đừng chấp con". Tôi nghĩ về việc nếu sau này tôi thực sự trở thành mẹ kế của đứa trẻ này, cuộc sống của tôi sẽ ra sao?
Không chỉ có con anh, mà vợ cũ của anh cũng luôn ám ảnh tôi. Họ liên lạc với nhau mỗi ngày để bàn chuyện con cái. Anh bảo đó là điều hiển nhiên vì họ có con chung.
Tôi hiểu, nhưng tôi không thể chịu nổi cảnh mỗi lần đi chơi với anh, điện thoại anh lại reo lên với dòng chữ "Mẹ Bin gọi". Tôi thấy mình như người thứ ba xen vào giữa họ, chẳng có quyền gì trong mối quan hệ này.
Tôi cũng từng hỏi anh về chuyện tương lai. Rằng nếu chúng tôi cưới nhau, liệu vợ cũ của anh có chấp nhận để con về ở với chúng tôi hay không?
Anh nói chưa chắc, có thể bé sẽ sống với mẹ, nhưng cũng có thể anh sẽ nuôi con. Nếu tôi thực sự yêu anh, tôi cần học cách chấp nhận. Những lời nói đó khiến tôi sợ hãi.
Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng, mình sẽ phải gánh vác trách nhiệm nuôi dạy một đứa trẻ không phải con mình. Tôi sợ sự so sánh, sợ những mâu thuẫn gia đình sẽ vắt kiệt tình cảm của tôi.
Nhiều đêm nằm suy nghĩ, tôi tự hỏi mình có phải là một người quá ích kỷ không? Tôi yêu anh, nhưng tôi không muốn phải chịu cảnh sống chung với những rắc rối từ quá khứ của anh.
Tôi không muốn mỗi ngày phải giằng xé giữa yêu và sợ, giữa hy vọng và bất an. Tôi muốn một tình yêu trọn vẹn, nơi tôi là người duy nhất trong cuộc đời anh, chứ không phải một phần trong những rối ren của anh.
Tôi từng nghĩ đến việc chia tay. Nhưng mỗi khi đứng trước anh, tôi lại không đủ can đảm. Anh nói rằng, tôi là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh lúc này.
Tôi thương anh, nhưng tôi cũng thương chính mình. Nếu cứ tiếp tục như vậy, liệu tôi có hạnh phúc không? Hay đến một ngày nào đó, tôi sẽ phát hiện ra mình chỉ là một người thay thế tạm thời, trong khi anh vẫn không thể dứt bỏ hoàn toàn quá khứ của mình?
Có lẽ, đã đến lúc tôi phải mạnh mẽ đối diện với sự thật: Tình yêu thôi là chưa đủ để xây dựng một cuộc đời hạnh phúc.
Nguồn: Dân Trí