Mimosa
Thành viên nổi tiếng
Một chiếc tiêm kích F-35 của Mỹ chứa hơn 400kg đất hiếm, còn tên lửa dẫn đường bằng laser thì đầy ắp nam châm từ Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh “tắt công tắc”, họ có thể làm Detroit ngưng sản xuất ô tô, Silicon Valley khựng lại, và nền quốc phòng Mỹ tê liệt, nhà báo kỳ cựu Andy Browne bình luận.
Theo ông Andy Browne, năm 2010, giữa lúc căng thẳng lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang, Bắc Kinh đã tung ra một “vũ khí” chưa từng có: đòn trừng phạt bằng đất hiếm.
Không một tuyên bố chính thức, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc âm thầm ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, đe dọa tê liệt ngành điện tử vốn là huyết mạch của nền kinh tế nước này. Khi đó, ông Browne - đang làm việc cho The Wall Street Journal - có thể cảm nhận rõ một tín hiệu cảnh báo: Trung Quốc đã bước sang thời kỳ mới – táo bạo hơn, sẵn sàng phô trương sức mạnh, như cách Mỹ từng làm.
Giờ đây, Bắc Kinh lại dùng đất hiếm làm con bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, nhưng hậu quả lần này có thể sâu rộng hơn nhiều.
Đòn siết mới của Bắc Kinh có thể làm đảo lộn thương mại toàn cầu
Theo quy định cấp phép mà Trung Quốc vừa công bố, mọi nhà sản xuất trên thế giới – nếu sản phẩm của họ chứa dù chỉ một phần nhỏ đất hiếm Trung Quốc – đều cần sự chấp thuận của Bắc Kinh để được xuất khẩu.
Hệ quả có thể lan khắp toàn cầu: xe hơi sản xuất ở Ba Lan có thể không được phép bán sang Đức nếu Trung Quốc không đồng ý. Còn nếu Bắc Kinh muốn can thiệp vào chiến sự Ukraine, họ có thể ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí từ châu Âu cho Kiev bằng một lệnh “không duyệt” đơn giản.
Hệ thống này còn có thể định hình lại bản đồ địa chính trị, khi Mỹ và các nước phương Tây đổ xô tìm nguồn cung đất hiếm thay thế ở Trung Á, châu Phi và Đông Nam Á.
Trớ trêu thay, Trung Quốc chỉ đang bắt chước chính sách “vươn tay dài” của Mỹ – khi Washington từng cấm Bắc Kinh tiếp cận thiết bị sản xuất chip tiên tiến có liên quan đến công nghệ Mỹ. Nhưng lần này, đòn của Bắc Kinh mạnh hơn nhiều, nhà báo Browne đánh giá.
Trung Quốc nắm “công tắc” của nền kinh tế hiện đại
Đất hiếm có mặt trong hầu hết mọi sản phẩm công nghệ cao – từ xe điện, điện thoại, AI, đến vũ khí. Trung Quốc hiện kiểm soát 90% nguồn cung toàn cầu, tức là họ nắm tay cầm của cả nền công nghiệp thế giới.
Một chiếc tiêm kích F-35 của Mỹ chứa hơn 400 kg đất hiếm, còn tên lửa dẫn đường bằng laser thì đầy ắp nam châm từ Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh “tắt công tắc”, họ có thể làm Detroit ngưng sản xuất ô tô, Silicon Valley khựng lại, và nền quốc phòng Mỹ tê liệt.
Nhật Bản, sau cú sốc năm 2010, đã âm thầm khởi động chương trình tái chế đất hiếm để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng Mỹ và châu Âu lại không rút ra bài học, tạo nên lỗ hổng chiến lược nghiêm trọng – không chỉ cho nền kinh tế Mỹ mà cho cả thế giới.
Như nhà bình luận dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc Hu Xijin đe dọa, “Mỹ có thể phá hủy vài bóng đèn trong tòa nhà chính của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc có thể cắt luôn nguồn điện của nước Mỹ".
Giới quan sát cho rằng, Bắc Kinh tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ buộc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại đang leo thang. “Bắc Kinh chắc chắn cho rằng ông Trump sẽ ký thỏa thuận", Matt Pottinger – cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ – nhận định.
Dù vậy, thách thức với Washington không chỉ nằm ở thương lượng, mà ở việc làm sao đuổi kịp một ngành công nghiệp mà Trung Quốc đã thống trị suốt nhiều năm. Mỹ cần một kế hoạch kiểu cực nhanh – như chương trình vaccine thời COVID – nhưng áp dụng cho công nghiệp.
Mỹ phản công: Dựng kho dự trữ, đầu tư công nghệ thay thế
Washington đang dốc sức xây dựng kho dự trữ khoáng sản trị giá 1 tỷ USD, đầu tư cổ phần vào các mỏ chiến lược, và JP Morgan vừa tung quỹ 10 tỷ USD để rót vốn vào các ngành liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm đất hiếm.
Đồng thời, Mỹ đang bắt tay với Úc, Canada, Mỹ Latin – những nước có trữ lượng lớn – để thiết lập chuỗi cung ứng thay thế.
Về công nghệ, Mỹ cũng khởi động hướng đi mới: nam châm không cần đất hiếm. Công ty Niron Magnetics ở Minnesota sắp ra mắt loại nam châm dùng sắt và nitơ, dự kiến thương mại hóa trong năm tới.
Giám đốc Niron, Jonathan Rowntree, khẳng định: “Phương Tây đang trong khủng hoảng, nhưng chúng tôi không chơi cùng luật. Chúng tôi làm điều nước Mỹ giỏi nhất: vượt lên bằng đổi mới".
Cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát đất hiếm đang trở thành mặt trận mới trong chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung, nhưng Washington không còn nhiều thời gian.
Nếu Washington không nhanh chóng hành động, sự tự mãn suốt hơn một thập kỷ qua sẽ khiến họ trả giá đắt — bằng chính sức mạnh công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu, và vị thế siêu cường.
Theo ông Andy Browne, năm 2010, giữa lúc căng thẳng lãnh thổ giữa Trung Quốc và Nhật Bản leo thang, Bắc Kinh đã tung ra một “vũ khí” chưa từng có: đòn trừng phạt bằng đất hiếm.
Không một tuyên bố chính thức, nhưng các doanh nghiệp Trung Quốc âm thầm ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản, đe dọa tê liệt ngành điện tử vốn là huyết mạch của nền kinh tế nước này. Khi đó, ông Browne - đang làm việc cho The Wall Street Journal - có thể cảm nhận rõ một tín hiệu cảnh báo: Trung Quốc đã bước sang thời kỳ mới – táo bạo hơn, sẵn sàng phô trương sức mạnh, như cách Mỹ từng làm.
Giờ đây, Bắc Kinh lại dùng đất hiếm làm con bài mặc cả trong cuộc chiến thương mại với Mỹ, nhưng hậu quả lần này có thể sâu rộng hơn nhiều.

Đòn siết mới của Bắc Kinh có thể làm đảo lộn thương mại toàn cầu
Theo quy định cấp phép mà Trung Quốc vừa công bố, mọi nhà sản xuất trên thế giới – nếu sản phẩm của họ chứa dù chỉ một phần nhỏ đất hiếm Trung Quốc – đều cần sự chấp thuận của Bắc Kinh để được xuất khẩu.
Hệ quả có thể lan khắp toàn cầu: xe hơi sản xuất ở Ba Lan có thể không được phép bán sang Đức nếu Trung Quốc không đồng ý. Còn nếu Bắc Kinh muốn can thiệp vào chiến sự Ukraine, họ có thể ngăn chặn việc chuyển giao vũ khí từ châu Âu cho Kiev bằng một lệnh “không duyệt” đơn giản.
Hệ thống này còn có thể định hình lại bản đồ địa chính trị, khi Mỹ và các nước phương Tây đổ xô tìm nguồn cung đất hiếm thay thế ở Trung Á, châu Phi và Đông Nam Á.
Trớ trêu thay, Trung Quốc chỉ đang bắt chước chính sách “vươn tay dài” của Mỹ – khi Washington từng cấm Bắc Kinh tiếp cận thiết bị sản xuất chip tiên tiến có liên quan đến công nghệ Mỹ. Nhưng lần này, đòn của Bắc Kinh mạnh hơn nhiều, nhà báo Browne đánh giá.
Trung Quốc nắm “công tắc” của nền kinh tế hiện đại
Đất hiếm có mặt trong hầu hết mọi sản phẩm công nghệ cao – từ xe điện, điện thoại, AI, đến vũ khí. Trung Quốc hiện kiểm soát 90% nguồn cung toàn cầu, tức là họ nắm tay cầm của cả nền công nghiệp thế giới.
Một chiếc tiêm kích F-35 của Mỹ chứa hơn 400 kg đất hiếm, còn tên lửa dẫn đường bằng laser thì đầy ắp nam châm từ Trung Quốc. Nếu Bắc Kinh “tắt công tắc”, họ có thể làm Detroit ngưng sản xuất ô tô, Silicon Valley khựng lại, và nền quốc phòng Mỹ tê liệt.
Nhật Bản, sau cú sốc năm 2010, đã âm thầm khởi động chương trình tái chế đất hiếm để giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Nhưng Mỹ và châu Âu lại không rút ra bài học, tạo nên lỗ hổng chiến lược nghiêm trọng – không chỉ cho nền kinh tế Mỹ mà cho cả thế giới.
Như nhà bình luận dân tộc chủ nghĩa Trung Quốc Hu Xijin đe dọa, “Mỹ có thể phá hủy vài bóng đèn trong tòa nhà chính của Trung Quốc, nhưng Trung Quốc có thể cắt luôn nguồn điện của nước Mỹ".
Giới quan sát cho rằng, Bắc Kinh tin rằng Tổng thống Donald Trump sẽ buộc phải nhượng bộ trong cuộc chiến thương mại đang leo thang. “Bắc Kinh chắc chắn cho rằng ông Trump sẽ ký thỏa thuận", Matt Pottinger – cựu cố vấn an ninh quốc gia Mỹ – nhận định.
Dù vậy, thách thức với Washington không chỉ nằm ở thương lượng, mà ở việc làm sao đuổi kịp một ngành công nghiệp mà Trung Quốc đã thống trị suốt nhiều năm. Mỹ cần một kế hoạch kiểu cực nhanh – như chương trình vaccine thời COVID – nhưng áp dụng cho công nghiệp.
Mỹ phản công: Dựng kho dự trữ, đầu tư công nghệ thay thế
Washington đang dốc sức xây dựng kho dự trữ khoáng sản trị giá 1 tỷ USD, đầu tư cổ phần vào các mỏ chiến lược, và JP Morgan vừa tung quỹ 10 tỷ USD để rót vốn vào các ngành liên quan đến an ninh quốc gia, bao gồm đất hiếm.
Đồng thời, Mỹ đang bắt tay với Úc, Canada, Mỹ Latin – những nước có trữ lượng lớn – để thiết lập chuỗi cung ứng thay thế.
Về công nghệ, Mỹ cũng khởi động hướng đi mới: nam châm không cần đất hiếm. Công ty Niron Magnetics ở Minnesota sắp ra mắt loại nam châm dùng sắt và nitơ, dự kiến thương mại hóa trong năm tới.
Giám đốc Niron, Jonathan Rowntree, khẳng định: “Phương Tây đang trong khủng hoảng, nhưng chúng tôi không chơi cùng luật. Chúng tôi làm điều nước Mỹ giỏi nhất: vượt lên bằng đổi mới".
Cuộc chạy đua giành quyền kiểm soát đất hiếm đang trở thành mặt trận mới trong chiến tranh công nghệ Mỹ - Trung, nhưng Washington không còn nhiều thời gian.
Nếu Washington không nhanh chóng hành động, sự tự mãn suốt hơn một thập kỷ qua sẽ khiến họ trả giá đắt — bằng chính sức mạnh công nghiệp, chuỗi cung ứng toàn cầu, và vị thế siêu cường.
Nguồn: Dân Việt