Vu Thuy Tien
Thành viên nổi tiếng
Thật đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Ngay cả một chàng trai thu nhập 25 triệu/tháng, tưởng chừng đã đủ vững vàng để xây dựng tổ ấm, cũng có lúc đứng chênh vênh giữa chữ “hiếu” và chữ “tình”.
Mình với em yêu nhau được gần 2 năm rồi, cô ấy là một cô gái tốt thực sự, tính hiền dịu, phóng khoáng và rất hiểu chuyện, mọi sự từ khi chúng mình quen nhau đến giờ đều rất êm đẹp.
Gần đây mọi thứ ổn định, mình ngỏ ý muốn cưới cô ấy, cô ấy đồng ý với điều kiện mình phải theo cô ấy về quê làm ăn và ở rể trên đó.
Nhà có 2 chị em thì chị gái cô ấy đã lấy chồng và theo về nhà chồng, còn cô ấy nên cũng không muốn xa bố mẹ. Cô ấy bảo bố mẹ sẽ cho đất ở ngoài thị trấn để vợ chồng xây nhà làm ăn chứ cũng không bắt phải ở cùng bố mẹ.
Nhà mình thì điều kiện cũng cơ bản thôi, 3 anh em thì bố mẹ cũng đã có chia cho đất đai hết rồi, anh trai đã ổn định, em gái đã lấy chồng, chỉ còn mình mình nên nếu mình kết hôn bố mẹ sẽ hỗ trợ công việc và cho một ít giúp xây nhà trên đất bố mẹ đã cho để khỏi phải ở chung tránh cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Mình con thứ nên mọi việc có vẻ dễ với mình hơn, cô ấy cũng về nhà mình nhiều lần rồi bố mẹ cũng rất ưng ý và ủng hộ. Nên mình nghĩ nếu mình có đi ở rể bố mẹ cũng không phản đối, đến khi mình thưa chuyện thì ngay lập tức bố mình đập bàn quát luôn: "Nhà mày thiếu à mà phải đi ở rể, mày he`n ke’m đến mức độ đó à mà phải đi ở rể, tao tuy chẳng bằng ai nhưng cũng không đến nỗi để thiên hạ nó cười vào mặt là có ***** con mà không lo nổi cho nó để phải đi ở rể, không cưới xin thì thôi, đừng có mơ cái chuyện đó!"
Mình đã nói chuyện lại với em, em chỉ trầm ngâm chưa có ý kiến gì, vẻ buồn lộ rõ trong mắt em, mình biết điều đó. Nhưng thực sự giờ mình đang bế tắc, em tuy hiền nhưng lại rất quyết đoán nên mình cũng không mong chờ gì em sẽ đổi ý, mọi chuyện em đều đã có kế hoạch rất dài chứ không phải là hứng lên làm bừa, thậm chí kế hoạch để 2 vợ chồng buôn bán làm ăn ra sao sau khi kết hôn em cũng đã vạch ra hết rồi.
Lần đầu tiên trong đời mình phải loay hoay thế này, mình rất yêu cô ấy nhưng cũng tôn trọng gia đình mình, mình phải làm sao đây?

Mình với em yêu nhau được gần 2 năm rồi, cô ấy là một cô gái tốt thực sự, tính hiền dịu, phóng khoáng và rất hiểu chuyện, mọi sự từ khi chúng mình quen nhau đến giờ đều rất êm đẹp.
Gần đây mọi thứ ổn định, mình ngỏ ý muốn cưới cô ấy, cô ấy đồng ý với điều kiện mình phải theo cô ấy về quê làm ăn và ở rể trên đó.
Nhà có 2 chị em thì chị gái cô ấy đã lấy chồng và theo về nhà chồng, còn cô ấy nên cũng không muốn xa bố mẹ. Cô ấy bảo bố mẹ sẽ cho đất ở ngoài thị trấn để vợ chồng xây nhà làm ăn chứ cũng không bắt phải ở cùng bố mẹ.
Nhà mình thì điều kiện cũng cơ bản thôi, 3 anh em thì bố mẹ cũng đã có chia cho đất đai hết rồi, anh trai đã ổn định, em gái đã lấy chồng, chỉ còn mình mình nên nếu mình kết hôn bố mẹ sẽ hỗ trợ công việc và cho một ít giúp xây nhà trên đất bố mẹ đã cho để khỏi phải ở chung tránh cảnh mẹ chồng nàng dâu.
Mình con thứ nên mọi việc có vẻ dễ với mình hơn, cô ấy cũng về nhà mình nhiều lần rồi bố mẹ cũng rất ưng ý và ủng hộ. Nên mình nghĩ nếu mình có đi ở rể bố mẹ cũng không phản đối, đến khi mình thưa chuyện thì ngay lập tức bố mình đập bàn quát luôn: "Nhà mày thiếu à mà phải đi ở rể, mày he`n ke’m đến mức độ đó à mà phải đi ở rể, tao tuy chẳng bằng ai nhưng cũng không đến nỗi để thiên hạ nó cười vào mặt là có ***** con mà không lo nổi cho nó để phải đi ở rể, không cưới xin thì thôi, đừng có mơ cái chuyện đó!"
Mình đã nói chuyện lại với em, em chỉ trầm ngâm chưa có ý kiến gì, vẻ buồn lộ rõ trong mắt em, mình biết điều đó. Nhưng thực sự giờ mình đang bế tắc, em tuy hiền nhưng lại rất quyết đoán nên mình cũng không mong chờ gì em sẽ đổi ý, mọi chuyện em đều đã có kế hoạch rất dài chứ không phải là hứng lên làm bừa, thậm chí kế hoạch để 2 vợ chồng buôn bán làm ăn ra sao sau khi kết hôn em cũng đã vạch ra hết rồi.
Lần đầu tiên trong đời mình phải loay hoay thế này, mình rất yêu cô ấy nhưng cũng tôn trọng gia đình mình, mình phải làm sao đây?