THI NHÂN
Thành viên nổi tiếng
Còn được gọi là Truyện Bà Mẹ Già, câu chuyện dân gian Nhật Bản này kể về một vị vua độc ác ban hành những mệnh lệnh tàn ác, bao gồm cả lệnh bỏ rơi tất cả người già và để họ chết. Tình yêu thương của hai mẹ con người nông dân dành cho nhau cuối cùng đã chiến thắng.
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân một ngọn núi, có một người nông dân nghèo sống cùng người mẹ già goá bụa. Họ chỉ có một mảnh đất nhỏ để mưu sinh, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng yên bình, hạnh phúc.
Vùng đất Shining khi ấy nằm dưới sự cai trị của một vị vua độc đoán. Ông ta vốn là một chiến binh, nhưng lại khiếp sợ trước bất cứ dấu hiệu nào của tuổi già hay sự yếu đuối. Trong nỗi ám ảnh ấy, ông ban hành một mệnh lệnh tàn nhẫn: tất cả người già trong tỉnh đều phải bị giết bỏ. Thời ấy, tục bỏ mặc người già trên núi để chết đói chết rét vẫn còn, nhưng sắc lệnh kia khiến lòng người kinh hoàng.
Người nông dân nghèo thương mẹ hết lòng, nghe lệnh vua mà lòng đau như xát muối. Nhưng chẳng ai dám chống lại. Thế là một chiều hoàng hôn, với những tiếng thở dài nặng nề, anh chuẩn bị cho “cái chết tử tế” mà thời đó coi là cách duy nhất để giữ lòng hiếu thảo. Anh nấu ít gạo, phơi khô, gói vào một mảnh vải cùng bầu nước, rồi cõng mẹ già trên lưng, lặng lẽ bước lên ngọn núi Obatsuyama, nơi người ta gọi là “núi bỏ mẹ”.
Con đường núi dài, hẹp, ngoằn ngoèo, lại nhiều lối mòn chồng chéo của thợ săn, tiều phu. Người con trai bước đi mù quáng, chỉ biết hướng về đỉnh núi trơ trọi, không còn màng phương lối. Trên lưng, người mẹ già vẫn lặng im, nhưng trong đôi mắt mờ dần của bà, bà thấy con trai mình đang tuyệt vọng và vội vã. Sợ con trai sau này lạc lối, bà bí mật bẻ những cành cây dọc đường, thả xuống sau mỗi bước chân để đánh dấu lối về.
Đến đỉnh núi, người con trai mệt nhoài, đau đớn đặt mẹ xuống. Anh gom lá thông rụng làm chỗ nằm, quấn chặt áo choàng cho bà, rồi cúi đầu nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt.
Người mẹ nắm tay con, giọng run run nhưng đầy yêu thương: - Con ơi, khi quay về, hãy mở mắt cho thật sáng. Hãy đi theo dấu những nhành cây mẹ đã để lại. Chúng sẽ dẫn con xuống núi an toàn.
Người con bàng hoàng nhìn xuống con đường đầy những cành cây nhỏ, rồi nhìn đôi bàn tay gầy guộc, trầy xước của mẹ. Tim anh nhói đau, bật khóc: - Ôi, Mẹ kính yêu! Lòng nhân hậu của Mẹ đã xé nát trái tim con. Con không thể bỏ Mẹ lại đây. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, và nếu phải chết, thì sẽ chết bên nhau!
Nói rồi, anh lại cõng mẹ xuống núi. Con đường giờ bỗng nhẹ nhõm, như được soi sáng bởi tình mẫu tử. Họ trở về túp lều nhỏ trong thung lũng. Từ đó, người con giấu mẹ dưới hầm kín trong bếp, lo lắng nhưng hết lòng chăm sóc.
Thời gian trôi, tưởng rằng đã yên ổn, thì nhà vua lại ban một mệnh lệnh oái oăm: toàn dân phải dâng lên một… sợi dây làm bằng tro. Cả vùng rúng động, không ai hiểu làm sao có thể làm được điều kỳ lạ ấy.
Trong tuyệt vọng, người con thổ lộ cùng mẹ. Bà trầm ngâm rồi bảo: - Hãy lấy rơm xoắn thành dây, căng nó lên những tảng đá phẳng, rồi đốt trong một đêm lặng gió. Khi tro tàn, dấu xoắn của sợi dây sẽ còn nguyên.
Người con làm theo, và quả thật, một sợi dây tro hoàn hảo hiện ra. Cả tỉnh kinh ngạc, nhà vua vô cùng hài lòng. Nhưng ông muốn biết chàng trai trẻ đã học được trí tuệ ấy từ đâu. Người nông dân run rẩy quỳ xuống: - Thưa ngài, đó là trí tuệ của mẹ già con.
Nhà vua lặng im rất lâu, rồi thở dài: - Một vùng đất không thể chỉ dựa vào sức trẻ. Trí tuệ luôn đến cùng mái đầu bạc.
Từ hôm ấy, luật lệ tàn khốc bị bãi bỏ. Người già không còn bị bỏ rơi nữa, và câu chuyện về lòng hiếu thảo cùng trí tuệ của “người mẹ già” được truyền lại mãi mãi, như một bài học không bao giờ phai.
Ngày xửa ngày xưa, dưới chân một ngọn núi, có một người nông dân nghèo sống cùng người mẹ già goá bụa. Họ chỉ có một mảnh đất nhỏ để mưu sinh, cuộc sống tuy đạm bạc nhưng yên bình, hạnh phúc.
Vùng đất Shining khi ấy nằm dưới sự cai trị của một vị vua độc đoán. Ông ta vốn là một chiến binh, nhưng lại khiếp sợ trước bất cứ dấu hiệu nào của tuổi già hay sự yếu đuối. Trong nỗi ám ảnh ấy, ông ban hành một mệnh lệnh tàn nhẫn: tất cả người già trong tỉnh đều phải bị giết bỏ. Thời ấy, tục bỏ mặc người già trên núi để chết đói chết rét vẫn còn, nhưng sắc lệnh kia khiến lòng người kinh hoàng.
Người nông dân nghèo thương mẹ hết lòng, nghe lệnh vua mà lòng đau như xát muối. Nhưng chẳng ai dám chống lại. Thế là một chiều hoàng hôn, với những tiếng thở dài nặng nề, anh chuẩn bị cho “cái chết tử tế” mà thời đó coi là cách duy nhất để giữ lòng hiếu thảo. Anh nấu ít gạo, phơi khô, gói vào một mảnh vải cùng bầu nước, rồi cõng mẹ già trên lưng, lặng lẽ bước lên ngọn núi Obatsuyama, nơi người ta gọi là “núi bỏ mẹ”.
Con đường núi dài, hẹp, ngoằn ngoèo, lại nhiều lối mòn chồng chéo của thợ săn, tiều phu. Người con trai bước đi mù quáng, chỉ biết hướng về đỉnh núi trơ trọi, không còn màng phương lối. Trên lưng, người mẹ già vẫn lặng im, nhưng trong đôi mắt mờ dần của bà, bà thấy con trai mình đang tuyệt vọng và vội vã. Sợ con trai sau này lạc lối, bà bí mật bẻ những cành cây dọc đường, thả xuống sau mỗi bước chân để đánh dấu lối về.
Đến đỉnh núi, người con trai mệt nhoài, đau đớn đặt mẹ xuống. Anh gom lá thông rụng làm chỗ nằm, quấn chặt áo choàng cho bà, rồi cúi đầu nghẹn ngào nói lời vĩnh biệt.
Người mẹ nắm tay con, giọng run run nhưng đầy yêu thương: - Con ơi, khi quay về, hãy mở mắt cho thật sáng. Hãy đi theo dấu những nhành cây mẹ đã để lại. Chúng sẽ dẫn con xuống núi an toàn.
Người con bàng hoàng nhìn xuống con đường đầy những cành cây nhỏ, rồi nhìn đôi bàn tay gầy guộc, trầy xước của mẹ. Tim anh nhói đau, bật khóc: - Ôi, Mẹ kính yêu! Lòng nhân hậu của Mẹ đã xé nát trái tim con. Con không thể bỏ Mẹ lại đây. Chúng ta sẽ cùng nhau trở về, và nếu phải chết, thì sẽ chết bên nhau!
Nói rồi, anh lại cõng mẹ xuống núi. Con đường giờ bỗng nhẹ nhõm, như được soi sáng bởi tình mẫu tử. Họ trở về túp lều nhỏ trong thung lũng. Từ đó, người con giấu mẹ dưới hầm kín trong bếp, lo lắng nhưng hết lòng chăm sóc.
Thời gian trôi, tưởng rằng đã yên ổn, thì nhà vua lại ban một mệnh lệnh oái oăm: toàn dân phải dâng lên một… sợi dây làm bằng tro. Cả vùng rúng động, không ai hiểu làm sao có thể làm được điều kỳ lạ ấy.
Trong tuyệt vọng, người con thổ lộ cùng mẹ. Bà trầm ngâm rồi bảo: - Hãy lấy rơm xoắn thành dây, căng nó lên những tảng đá phẳng, rồi đốt trong một đêm lặng gió. Khi tro tàn, dấu xoắn của sợi dây sẽ còn nguyên.
Người con làm theo, và quả thật, một sợi dây tro hoàn hảo hiện ra. Cả tỉnh kinh ngạc, nhà vua vô cùng hài lòng. Nhưng ông muốn biết chàng trai trẻ đã học được trí tuệ ấy từ đâu. Người nông dân run rẩy quỳ xuống: - Thưa ngài, đó là trí tuệ của mẹ già con.
Nhà vua lặng im rất lâu, rồi thở dài: - Một vùng đất không thể chỉ dựa vào sức trẻ. Trí tuệ luôn đến cùng mái đầu bạc.
Từ hôm ấy, luật lệ tàn khốc bị bãi bỏ. Người già không còn bị bỏ rơi nữa, và câu chuyện về lòng hiếu thảo cùng trí tuệ của “người mẹ già” được truyền lại mãi mãi, như một bài học không bao giờ phai.