AfterSixty
Thành viên tích cực
Nghỉ hưu là một cột mốc lớn trong đời. Với nhiều người, đó là niềm vui vì cuối cùng cũng thoát khỏi lịch làm việc dày đặc, không còn áp lực chỉ tiêu hay họp hành triền miên. Nhưng đồng thời, nó cũng mang đến cảm giác trống trải và bối rối: “Ngày mai mình sẽ làm gì?”
Tôi còn nhớ buổi chiều cuối cùng trước khi nộp lại thẻ công chức, trên đường về nhà, tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hụt hẫng. Nhẹ nhõm vì từ nay không còn phải lo đến sổ sách, báo cáo, cũng không còn thức khuya soạn tài liệu. Nhưng hụt hẫng vì bỗng dưng, một phần cuộc đời gắn bó mấy chục năm nay khép lại.
Vài ngày sau, tôi quay lại cơ quan để thu dọn đồ đạc. Đặt những món kỷ niệm cũ vào thùng giấy, viết vài lời cảm ơn gửi đồng nghiệp, tôi mới thật sự cảm nhận được mình đã sang trang mới. Có những thứ tôi để lại trên bàn làm việc như con búp bê cao su mà tôi vẫn hay bóp mỗi khi căng thẳng. Tôi nghĩ người kế nhiệm chắc sẽ cần nó hơn tôi.
'Tuần trăng mật' của tuổi hưu
Ảnh minh họa
Những ngày đầu tiên thật dễ chịu. Không báo thức, không deadline. Buổi sáng thong thả uống cà phê, đọc báo, tập thể dục, hay rảnh rỗi thì đi chợ cùng vợ. Thỉnh thoảng có bạn gọi rủ đi ăn sáng, tôi không phải nhìn lịch mà cứ thế đi ngay.
Đây đúng là “tuần trăng mật” của tuổi hưu, một giai đoạn ngọt ngào và đáng tận hưởng. Nhưng cũng giống mọi kỳ trăng mật khác, nó không kéo dài mãi.
Sau một thời gian, tôi nhận ra nghỉ ngơi nhiều quá cũng không còn thấy vui. Tôi bắt đầu thèm một việc gì đó để suy nghĩ, để làm cho mình thấy có ích. Ngồi không mãi cũng chán, mà cứ lao vào việc nhà, đi họp tổ dân phố, hay chăm cây cảnh liên tục thì lại mệt.
Có hôm sáng ra mở mắt, nhìn vào lịch chẳng có việc gì, tôi thấy… sợ. Mấy chục năm quen sống với lịch làm việc, nay bỗng dưng trống trơn, thật sự không dễ chịu. Nhiều người bạn cùng tuổi tôi cũng bảo vậy. Chúng ta đã quen với việc “bận mới là đúng”, nên học cách thảnh thơi cũng cần… tập dần.
Cơ hội để trở thành “một phiên bản mới”
Rời khỏi công việc, chúng ta không chỉ bỏ lại văn phòng hay chức vụ, mà còn bỏ lại một phần bản sắc. Đôi khi sẽ thấy trống rỗng, nhưng đó cũng có thể là khoảng trời rộng mở để ta thử nghiệm.
Có người quay lại với sở thích cũ: chơi đàn, vẽ tranh, trồng hoa. Có người thử học thêm một kỹ năng mới, hoặc tham gia câu lạc bộ ở phường. Và cũng có người chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Câu hỏi “Bây giờ tôi là ai?” nghe thì lớn lao, nhưng chính nó lại mở ra nhiều niềm vui và sự rõ ràng mới.
Điều tôi thích nhất sau khi nghỉ hưu là có nhiều thời gian cho những mối quan hệ. Tôi có thể ngồi lâu với vợ bên ấm trà buổi sáng, có thể đi thăm bạn bè bất cứ khi nào muốn, hay tham gia nhóm đọc sách trong xóm. Những cuộc trò chuyện, những tiếng cười ấy mang lại cảm giác ấm áp và tiếp thêm năng lượng.
Nếu thấy mình cô đơn, hãy chủ động tìm lại bạn cũ hoặc kết nối với hàng xóm. Không cần lịch kín đặc, chỉ vài buổi gặp gỡ cũng đủ làm tinh thần khác hẳn.
Học cách tự ghi nhận chính mình
Trước đây, đi làm thì còn có báo cáo, còn có khen thưởng, còn có lời cảm ơn từ đồng nghiệp. Giờ thì chẳng ai chấm điểm cho mình nữa. Vậy nên, nghỉ hưu cũng là lúc ta học cách tự công nhận giá trị của bản thân.
Một buổi sáng đi bộ thấy khỏe khoắn, một lần giúp hàng xóm sửa cái quạt, hay đơn giản là thử nấu món mới cho gia đình – tất cả đều xứng đáng để ta mỉm cười và tự thấy mình đang sống có ý nghĩa.
Một việc hữu ích là thử ngồi xuống và phác thảo xem “một ngày nghỉ hưu lý tưởng” của mình ra sao. Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho vận động, bao nhiêu cho đọc sách, bao nhiêu cho giao lưu bạn bè? Bạn thích lịch trình chặt chẽ hay muốn thảnh thơi?
Không cần vội biến nó thành hiện thực ngay, chỉ cần mỗi ngày đưa thêm một phần nhỏ vào cuộc sống, dần dần bạn sẽ có một nhịp điệu phù hợp với chính mình.
Vẫn còn là một hành trình
Nghỉ hưu không phải là điểm kết thúc, mà là một chặng chuyển tiếp. Sẽ có ngày vui, cũng có ngày bối rối. Điều quan trọng là ta học cách chấp nhận cả hai, và tiếp tục tạo dựng một lối sống khiến mình thấy hứng khởi.
Có thể, đôi lúc bạn sẽ ngồi nghĩ: “Giờ mình là ai?” và đó không phải câu hỏi đáng sợ, mà là lời nhắc nhở rằng hành trình trở thành một phiên bản mới của chính mình vẫn còn tiếp tục.
Một ngày nghỉ hưu lý tưởng của bạn sẽ có những gì? Và khi thức dậy nhìn lịch trống trơn, bạn thường làm gì để ngày hôm đó trở nên ý nghĩa? Bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo, biết đâu kinh nghiệm của bạn lại giúp ích cho những ai đang chuẩn bị bước vào tuổi hưu.
Tôi còn nhớ buổi chiều cuối cùng trước khi nộp lại thẻ công chức, trên đường về nhà, tôi vừa thấy nhẹ nhõm vừa thấy hụt hẫng. Nhẹ nhõm vì từ nay không còn phải lo đến sổ sách, báo cáo, cũng không còn thức khuya soạn tài liệu. Nhưng hụt hẫng vì bỗng dưng, một phần cuộc đời gắn bó mấy chục năm nay khép lại.
Vài ngày sau, tôi quay lại cơ quan để thu dọn đồ đạc. Đặt những món kỷ niệm cũ vào thùng giấy, viết vài lời cảm ơn gửi đồng nghiệp, tôi mới thật sự cảm nhận được mình đã sang trang mới. Có những thứ tôi để lại trên bàn làm việc như con búp bê cao su mà tôi vẫn hay bóp mỗi khi căng thẳng. Tôi nghĩ người kế nhiệm chắc sẽ cần nó hơn tôi.
'Tuần trăng mật' của tuổi hưu

Ảnh minh họa
Những ngày đầu tiên thật dễ chịu. Không báo thức, không deadline. Buổi sáng thong thả uống cà phê, đọc báo, tập thể dục, hay rảnh rỗi thì đi chợ cùng vợ. Thỉnh thoảng có bạn gọi rủ đi ăn sáng, tôi không phải nhìn lịch mà cứ thế đi ngay.
Đây đúng là “tuần trăng mật” của tuổi hưu, một giai đoạn ngọt ngào và đáng tận hưởng. Nhưng cũng giống mọi kỳ trăng mật khác, nó không kéo dài mãi.
Sau một thời gian, tôi nhận ra nghỉ ngơi nhiều quá cũng không còn thấy vui. Tôi bắt đầu thèm một việc gì đó để suy nghĩ, để làm cho mình thấy có ích. Ngồi không mãi cũng chán, mà cứ lao vào việc nhà, đi họp tổ dân phố, hay chăm cây cảnh liên tục thì lại mệt.
Có hôm sáng ra mở mắt, nhìn vào lịch chẳng có việc gì, tôi thấy… sợ. Mấy chục năm quen sống với lịch làm việc, nay bỗng dưng trống trơn, thật sự không dễ chịu. Nhiều người bạn cùng tuổi tôi cũng bảo vậy. Chúng ta đã quen với việc “bận mới là đúng”, nên học cách thảnh thơi cũng cần… tập dần.
Cơ hội để trở thành “một phiên bản mới”
Rời khỏi công việc, chúng ta không chỉ bỏ lại văn phòng hay chức vụ, mà còn bỏ lại một phần bản sắc. Đôi khi sẽ thấy trống rỗng, nhưng đó cũng có thể là khoảng trời rộng mở để ta thử nghiệm.
Có người quay lại với sở thích cũ: chơi đàn, vẽ tranh, trồng hoa. Có người thử học thêm một kỹ năng mới, hoặc tham gia câu lạc bộ ở phường. Và cũng có người chọn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Câu hỏi “Bây giờ tôi là ai?” nghe thì lớn lao, nhưng chính nó lại mở ra nhiều niềm vui và sự rõ ràng mới.
Điều tôi thích nhất sau khi nghỉ hưu là có nhiều thời gian cho những mối quan hệ. Tôi có thể ngồi lâu với vợ bên ấm trà buổi sáng, có thể đi thăm bạn bè bất cứ khi nào muốn, hay tham gia nhóm đọc sách trong xóm. Những cuộc trò chuyện, những tiếng cười ấy mang lại cảm giác ấm áp và tiếp thêm năng lượng.
Nếu thấy mình cô đơn, hãy chủ động tìm lại bạn cũ hoặc kết nối với hàng xóm. Không cần lịch kín đặc, chỉ vài buổi gặp gỡ cũng đủ làm tinh thần khác hẳn.
Học cách tự ghi nhận chính mình
Trước đây, đi làm thì còn có báo cáo, còn có khen thưởng, còn có lời cảm ơn từ đồng nghiệp. Giờ thì chẳng ai chấm điểm cho mình nữa. Vậy nên, nghỉ hưu cũng là lúc ta học cách tự công nhận giá trị của bản thân.
Một buổi sáng đi bộ thấy khỏe khoắn, một lần giúp hàng xóm sửa cái quạt, hay đơn giản là thử nấu món mới cho gia đình – tất cả đều xứng đáng để ta mỉm cười và tự thấy mình đang sống có ý nghĩa.
Một việc hữu ích là thử ngồi xuống và phác thảo xem “một ngày nghỉ hưu lý tưởng” của mình ra sao. Bạn muốn dành bao nhiêu thời gian cho vận động, bao nhiêu cho đọc sách, bao nhiêu cho giao lưu bạn bè? Bạn thích lịch trình chặt chẽ hay muốn thảnh thơi?
Không cần vội biến nó thành hiện thực ngay, chỉ cần mỗi ngày đưa thêm một phần nhỏ vào cuộc sống, dần dần bạn sẽ có một nhịp điệu phù hợp với chính mình.
Vẫn còn là một hành trình
Nghỉ hưu không phải là điểm kết thúc, mà là một chặng chuyển tiếp. Sẽ có ngày vui, cũng có ngày bối rối. Điều quan trọng là ta học cách chấp nhận cả hai, và tiếp tục tạo dựng một lối sống khiến mình thấy hứng khởi.
Có thể, đôi lúc bạn sẽ ngồi nghĩ: “Giờ mình là ai?” và đó không phải câu hỏi đáng sợ, mà là lời nhắc nhở rằng hành trình trở thành một phiên bản mới của chính mình vẫn còn tiếp tục.
Một ngày nghỉ hưu lý tưởng của bạn sẽ có những gì? Và khi thức dậy nhìn lịch trống trơn, bạn thường làm gì để ngày hôm đó trở nên ý nghĩa? Bạn hãy chia sẻ để mọi người cùng tham khảo, biết đâu kinh nghiệm của bạn lại giúp ích cho những ai đang chuẩn bị bước vào tuổi hưu.