Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Buôn Ma Thuột, chợ Vinh – những địa danh vốn gắn liền với hình ảnh sôi động của thương mại, của tiếng rao, dòng người mua bán tấp nập – giờ đây bỗng trở nên lặng lẽ đến lạ lùng. Hàng loạt cửa hàng đóng cửa, ki-ốt bỏ trống, người bán co cụm, người mua vắng bóng. Một bức tranh kinh doanh đầy u ám đang hiện diện rõ ràng trên khắp các đô thị Việt Nam.
Điều gì đang xảy ra với “những mạch máu” buôn bán của nền kinh tế vỉa hè và tiểu thương vốn từng được coi là linh hồn của thị trường nội địa?
Đóng cửa trong hoang mang và nỗi lo hóa đơn, nhãn mác
Tại trung tâm chợ TP. Buôn Ma Thuột – nơi từng được xem là “thủ phủ bán buôn” của khu vực Tây Nguyên – từ ngày 5/6, hàng loạt ki-ốt bất ngờ đồng loạt hạ cửa sắt. Lý do? Tin đồn về một đoàn kiểm tra sắp xuất hiện khiến hàng trăm tiểu thương lập tức "rút quân". Bán hàng không hóa đơn đỏ, không giấy tờ nguồn gốc – một thực tế phổ biến trong buôn bán nhỏ lẻ – giờ trở thành "tội lỗi có thể bị trừng phạt". Và khi pháp luật chưa kịp gõ cửa, sự lo sợ đã khiến kinh doanh “tự tắt đèn”.
Tâm lý này không phải riêng Buôn Ma Thuột. Chỉ trong vài ngày gần đây, từ chợ trung tâm Vinh (Nghệ An) đến các tuyến phố kinh doanh thời trang nổi tiếng tại Đà Nẵng, tỉ lệ ki-ốt đóng cửa, cửa hàng tạm ngưng hoạt động tăng vọt. Tại chợ Vinh, theo ghi nhận của Ban quản lý chợ, đã có tới 80% tiểu thương ngừng bán – một con số gây choáng váng.
Một tiểu thương chia sẻ, mỗi đợt nhập hàng chỉ vài chục sản phẩm, nguồn chủ yếu từ các mối sỉ ở TP.HCM. Không hóa đơn, không hợp đồng, không có gì để “chứng minh hợp pháp” – nhưng lại là cách làm ăn đã tồn tại nhiều năm qua. Giờ đây, chỉ cần một đợt kiểm tra quy mô, nguy cơ bị tịch thu toàn bộ hàng hóa, mất trắng vốn liếng là rất cao.
Ra quân chống hàng giả
Chống hàng giả, hàng nhái – đó là một nhiệm vụ cấp thiết. Không ai phủ nhận vai trò của các chiến dịch kiểm tra, xử phạt để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng.
Tại Đà Nẵng, hàng loạt cửa hàng thời trang và phụ kiện trên các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học đóng cửa ngay sau đợt kiểm tra vào cuối tháng 5. Lực lượng chức năng đã tịch thu và tiêu hủy hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu quốc tế. Song song đó là sự biến mất của hàng loạt cửa hàng từng đóng vai trò tạo sinh kế cho hàng trăm lao động.
Vấn đề đặt ra là: trong khi việc xử lý vi phạm là cần thiết, thì ai là người hỗ trợ các tiểu thương chuyển đổi sang hình thức kinh doanh hợp pháp, bài bản? Cần lắm sự hhướng dẫn, truyền thông trước, đồng hành để thị trường không tự “đóng băng”.
Khi kinh doanh lùi bước, hệ lụy lan rộng
Hàng loạt cửa hàng đóng cửa không chỉ là chuyện của vài chục, vài trăm tiểu thương. Đằng sau đó là hàng nghìn công nhân, lao động thời vụ, người giao hàng, chủ nhà cho thuê mặt bằng, cả chuỗi logistics – đều bị ảnh hưởng dây chuyền. Những ki-ốt bỏ trống không chỉ là biểu hiện của sợ hãi pháp lý, mà còn là chỉ báo cho sự yếu ớt của hệ sinh thái kinh doanh bán lẻ truyền thống.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với hàng loạt khó khăn: sức mua sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động phi chính thức gia tăng, chi phí mặt bằng và vận hành tăng cao… thì việc xử lý sai phạm cần lấy cải thiện môi trường kinh doanh làm mục tiêu chính, chứ không chỉ dừng ở các con số hàng hóa bị tiêu hủy.
Cần một chiến lược chuyển đổi, không phải chỉ “ra quân”
Để thực sự “dọn sạch” hàng giả, gian lận thương mại, Việt Nam cần nhiều hơn những đợt “ra quân” đột xuất. Cần một chiến lược chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình bán lẻ, trong đó các tiểu thương được hướng dẫn cách chứng minh nguồn gốc hàng hóa, hỗ trợ đăng ký kinh doanh đúng pháp luật, khuyến khích tham gia hệ thống thương mại chính quy.
Quan trọng nhất: phải có thời gian chuyển tiếp và đồng hành, thay vì đẩy hàng loạt người kinh doanh nhỏ lẻ vào thế đối đầu hoặc rút lui.
Bởi lẽ, khi người kinh doanh quay lưng với thị trường, thì nền kinh tế không thể vận hành đúng nghĩa. Và khi phố phường không còn ánh đèn tiểu thương, sự tĩnh lặng ấy không chỉ là nỗi buồn, mà còn là dấu hiệu cảnh báo rõ.

Điều gì đang xảy ra với “những mạch máu” buôn bán của nền kinh tế vỉa hè và tiểu thương vốn từng được coi là linh hồn của thị trường nội địa?
Đóng cửa trong hoang mang và nỗi lo hóa đơn, nhãn mác
Tại trung tâm chợ TP. Buôn Ma Thuột – nơi từng được xem là “thủ phủ bán buôn” của khu vực Tây Nguyên – từ ngày 5/6, hàng loạt ki-ốt bất ngờ đồng loạt hạ cửa sắt. Lý do? Tin đồn về một đoàn kiểm tra sắp xuất hiện khiến hàng trăm tiểu thương lập tức "rút quân". Bán hàng không hóa đơn đỏ, không giấy tờ nguồn gốc – một thực tế phổ biến trong buôn bán nhỏ lẻ – giờ trở thành "tội lỗi có thể bị trừng phạt". Và khi pháp luật chưa kịp gõ cửa, sự lo sợ đã khiến kinh doanh “tự tắt đèn”.
Tâm lý này không phải riêng Buôn Ma Thuột. Chỉ trong vài ngày gần đây, từ chợ trung tâm Vinh (Nghệ An) đến các tuyến phố kinh doanh thời trang nổi tiếng tại Đà Nẵng, tỉ lệ ki-ốt đóng cửa, cửa hàng tạm ngưng hoạt động tăng vọt. Tại chợ Vinh, theo ghi nhận của Ban quản lý chợ, đã có tới 80% tiểu thương ngừng bán – một con số gây choáng váng.

Một tiểu thương chia sẻ, mỗi đợt nhập hàng chỉ vài chục sản phẩm, nguồn chủ yếu từ các mối sỉ ở TP.HCM. Không hóa đơn, không hợp đồng, không có gì để “chứng minh hợp pháp” – nhưng lại là cách làm ăn đã tồn tại nhiều năm qua. Giờ đây, chỉ cần một đợt kiểm tra quy mô, nguy cơ bị tịch thu toàn bộ hàng hóa, mất trắng vốn liếng là rất cao.

Ra quân chống hàng giả
Chống hàng giả, hàng nhái – đó là một nhiệm vụ cấp thiết. Không ai phủ nhận vai trò của các chiến dịch kiểm tra, xử phạt để bảo vệ thương hiệu, bảo vệ người tiêu dùng.

Tại Đà Nẵng, hàng loạt cửa hàng thời trang và phụ kiện trên các tuyến phố trung tâm như Trần Phú, Hùng Vương, Nguyễn Thái Học đóng cửa ngay sau đợt kiểm tra vào cuối tháng 5. Lực lượng chức năng đã tịch thu và tiêu hủy hàng trăm sản phẩm giả mạo thương hiệu quốc tế. Song song đó là sự biến mất của hàng loạt cửa hàng từng đóng vai trò tạo sinh kế cho hàng trăm lao động.
Vấn đề đặt ra là: trong khi việc xử lý vi phạm là cần thiết, thì ai là người hỗ trợ các tiểu thương chuyển đổi sang hình thức kinh doanh hợp pháp, bài bản? Cần lắm sự hhướng dẫn, truyền thông trước, đồng hành để thị trường không tự “đóng băng”.

Khi kinh doanh lùi bước, hệ lụy lan rộng
Hàng loạt cửa hàng đóng cửa không chỉ là chuyện của vài chục, vài trăm tiểu thương. Đằng sau đó là hàng nghìn công nhân, lao động thời vụ, người giao hàng, chủ nhà cho thuê mặt bằng, cả chuỗi logistics – đều bị ảnh hưởng dây chuyền. Những ki-ốt bỏ trống không chỉ là biểu hiện của sợ hãi pháp lý, mà còn là chỉ báo cho sự yếu ớt của hệ sinh thái kinh doanh bán lẻ truyền thống.
Trong bối cảnh nền kinh tế đang đối mặt với hàng loạt khó khăn: sức mua sụt giảm, tỷ lệ thất nghiệp trong nhóm lao động phi chính thức gia tăng, chi phí mặt bằng và vận hành tăng cao… thì việc xử lý sai phạm cần lấy cải thiện môi trường kinh doanh làm mục tiêu chính, chứ không chỉ dừng ở các con số hàng hóa bị tiêu hủy.
Cần một chiến lược chuyển đổi, không phải chỉ “ra quân”
Để thực sự “dọn sạch” hàng giả, gian lận thương mại, Việt Nam cần nhiều hơn những đợt “ra quân” đột xuất. Cần một chiến lược chuyển đổi số và chuyển đổi mô hình bán lẻ, trong đó các tiểu thương được hướng dẫn cách chứng minh nguồn gốc hàng hóa, hỗ trợ đăng ký kinh doanh đúng pháp luật, khuyến khích tham gia hệ thống thương mại chính quy.
Quan trọng nhất: phải có thời gian chuyển tiếp và đồng hành, thay vì đẩy hàng loạt người kinh doanh nhỏ lẻ vào thế đối đầu hoặc rút lui.
Bởi lẽ, khi người kinh doanh quay lưng với thị trường, thì nền kinh tế không thể vận hành đúng nghĩa. Và khi phố phường không còn ánh đèn tiểu thương, sự tĩnh lặng ấy không chỉ là nỗi buồn, mà còn là dấu hiệu cảnh báo rõ.
Theo tìm hiểu, có nhiều nguyên nhân dẫn đến thực trạng trên. Một trong những lý do là các tiểu thương lo ngại trước thông tin “sẽ có tổ công tác liên ngành kiểm tra hàng hóa”, nên các hộ kinh doanh đóng quầy ốt để “né” giai đoạn kiểm tra cao điểm. Nguồn: Tiền Phong