Một thành viên của Home.vn chia sẻ như trên.
Thực tế, tôi từng tiếp nhận không ít trường hợp mà tổn thương không đến từ người ngoài, mà đến từ nơi tưởng chừng ấm áp nhất – gia đình. Câu chuyện bạn chia sẻ khiến tôi hiểu, bạn không chỉ đang đau vì sự so sánh vật chất, mà sâu hơn, là nỗi thiếu thốn tình cảm và sự công bằng kéo dài từ thuở bé đến tận ngày hôm nay – khi em gái bạn lấy chồng.
Bạn nói bạn đã quen với sự thiên vị của bố mẹ, quen đến mức tưởng rằng mình không còn cảm thấy gì. Nhưng chính “miếng đất 2 tỷ” mà bố mẹ tặng cho em gái trong ngày cưới – đối lập hoàn toàn với 5 chỉ vàng bạn nhận được trước đó – đã khiến vết nứt lòng bạn, tưởng là lành, rướm máu trở lại. Câu hỏi bạn đặt ra: "Phải chăng vì nhà chồng tôi nghèo nên tôi không xứng đáng được yêu thương?" không chỉ là một sự so sánh, mà còn là tiếng nấc nghẹn ngào của một đứa con luôn cố gắng cam chịu, nhưng chưa từng được thấu hiểu đến tận cùng.
Điều đáng nói ở đây không nằm ở giá trị vật chất. Một miếng đất 2 tỷ hay 5 chỉ vàng, xét về tài sản, có thể quy đổi. Nhưng xét về tình cảm, nó không chỉ là con số. Nó là biểu hiện rõ ràng của việc bạn cảm thấy mình “ít giá trị” hơn trong mắt cha mẹ, hay ít nhất là không được đối xử công bằng.
Bạn càng tổn thương vì bạn đã không trách họ, không ghen tỵ, đã tự điều chỉnh cảm xúc suốt bao nhiêu năm. Bạn mừng cho em gái mình thật lòng, nhưng lại không thể ngăn được nước mắt khi chứng kiến sự thiên lệch rõ ràng mà không ai trong gia đình lên tiếng lý giải.
Là người con trưởng thành trong một mái nhà mà tình yêu được chia không đều, bạn không sai khi cảm thấy chạnh lòng. Cảm xúc đó là thật, chính đáng và xứng đáng được công nhận. Bạn không ích kỷ, không nhỏ nhen – bạn chỉ là một người con muốn được yêu thương như bao người khác trong chính gia đình mình.
Nếu được phép đưa ra lời khuyên, tôi chỉ muốn nói: Hãy thừa nhận cảm xúc của mình thay vì gạt bỏ. Đừng tiếp tục tự nhủ “không buồn nữa” nếu trong lòng vẫn còn nghẹn. Hãy thử một lần nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ, không phải để trách móc, mà để họ hiểu rằng bạn cũng cần được lắng nghe và công nhận.
Nếu cha mẹ không thay đổi quan điểm, thì bạn hãy học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, không để giá trị của mình chỉ phụ thuộc vào cách người khác đối xử với bạn – kể cả đó là cha mẹ.
Bạn xứng đáng được yêu thương, không phải vì bạn là con gái lớn hay nhỏ, có chồng nghèo hay giàu – mà đơn giản vì bạn là con của bố mẹ bạn.
Thực tế, tôi từng tiếp nhận không ít trường hợp mà tổn thương không đến từ người ngoài, mà đến từ nơi tưởng chừng ấm áp nhất – gia đình. Câu chuyện bạn chia sẻ khiến tôi hiểu, bạn không chỉ đang đau vì sự so sánh vật chất, mà sâu hơn, là nỗi thiếu thốn tình cảm và sự công bằng kéo dài từ thuở bé đến tận ngày hôm nay – khi em gái bạn lấy chồng.

Bạn nói bạn đã quen với sự thiên vị của bố mẹ, quen đến mức tưởng rằng mình không còn cảm thấy gì. Nhưng chính “miếng đất 2 tỷ” mà bố mẹ tặng cho em gái trong ngày cưới – đối lập hoàn toàn với 5 chỉ vàng bạn nhận được trước đó – đã khiến vết nứt lòng bạn, tưởng là lành, rướm máu trở lại. Câu hỏi bạn đặt ra: "Phải chăng vì nhà chồng tôi nghèo nên tôi không xứng đáng được yêu thương?" không chỉ là một sự so sánh, mà còn là tiếng nấc nghẹn ngào của một đứa con luôn cố gắng cam chịu, nhưng chưa từng được thấu hiểu đến tận cùng.
Điều đáng nói ở đây không nằm ở giá trị vật chất. Một miếng đất 2 tỷ hay 5 chỉ vàng, xét về tài sản, có thể quy đổi. Nhưng xét về tình cảm, nó không chỉ là con số. Nó là biểu hiện rõ ràng của việc bạn cảm thấy mình “ít giá trị” hơn trong mắt cha mẹ, hay ít nhất là không được đối xử công bằng.
Bạn càng tổn thương vì bạn đã không trách họ, không ghen tỵ, đã tự điều chỉnh cảm xúc suốt bao nhiêu năm. Bạn mừng cho em gái mình thật lòng, nhưng lại không thể ngăn được nước mắt khi chứng kiến sự thiên lệch rõ ràng mà không ai trong gia đình lên tiếng lý giải.
Là người con trưởng thành trong một mái nhà mà tình yêu được chia không đều, bạn không sai khi cảm thấy chạnh lòng. Cảm xúc đó là thật, chính đáng và xứng đáng được công nhận. Bạn không ích kỷ, không nhỏ nhen – bạn chỉ là một người con muốn được yêu thương như bao người khác trong chính gia đình mình.
Nếu được phép đưa ra lời khuyên, tôi chỉ muốn nói: Hãy thừa nhận cảm xúc của mình thay vì gạt bỏ. Đừng tiếp tục tự nhủ “không buồn nữa” nếu trong lòng vẫn còn nghẹn. Hãy thử một lần nói chuyện thẳng thắn với cha mẹ, không phải để trách móc, mà để họ hiểu rằng bạn cũng cần được lắng nghe và công nhận.
Nếu cha mẹ không thay đổi quan điểm, thì bạn hãy học cách yêu thương bản thân nhiều hơn, không để giá trị của mình chỉ phụ thuộc vào cách người khác đối xử với bạn – kể cả đó là cha mẹ.
Bạn xứng đáng được yêu thương, không phải vì bạn là con gái lớn hay nhỏ, có chồng nghèo hay giàu – mà đơn giản vì bạn là con của bố mẹ bạn.