Đang hồ hởi vào nhà Hưng, tôi giật mình nhận ra một gương mặt quen thuộc. Tôi định quay lưng bỏ chạy thì chị anh bất ngờ nắm lấy tay tôi...
Có những người lần đầu tiên ra mắt nhà bạn trai/bạn gái gặp nhiều suôn sẻ, thuận lợi, nhưng cũng có những người như tôi, không may phải chịu tình huống éo le. Tôi không kể ra để trách móc hay biện minh gì cho mình, bởi tôi nghĩ tôi "xứng đáng" bị như vậy.
Trước khi yêu Hưng - bạn trai hiện tại, tôi từng có một mối tình đúng là không thể nào quên. Đó là người đầu tiên tôi vừa yêu sâu đậm, vừa hận đậm sâu. Anh là cấp trên trực tiếp của tôi, đẹp trai, cao ráo và tài giỏi. Tôi cũng như nhiều nhân viên nữ khác đều rất ngưỡng mộ và thích thầm anh.
Lạ kỳ thay, tôi lại là người được anh chọn. Việc trở thành bạn gái anh đúng là chỉ có trong mơ, tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc, mù quáng đến mức anh bảo gì cũng nghe, anh cho phép làm gì mới dám làm và tuyệt nhiên không được hỏi anh nhiều điều. Thậm chí, chuyện tình cảm của chúng tôi cũng phải giữ bí mật.
Thực tế, tôi chẳng biết gì sâu xa về anh hết. Nhưng anh làm cùng công ty với tôi, hàng ngày tôi được nhìn thấy anh, hẹn hò với anh thì có gì phải nghi ngờ nữa?
Tôi rất sợ mọi người biết về quá khứ của mình (Ảnh minh họa: TD).
Nhưng tôi đâu biết rằng, anh giấu giếm chuyện có vợ ở quê, thậm chí còn có con trai 5 tuổi. Vậy mà cuộc sống ở thành phố của anh lại không có chút bóng dáng nào của vợ con, cứ như người đàn ông độc thân vui tính. Các đồng nghiệp khác cũng không biết chuyện này.
Tôi và mọi người chỉ ngã ngửa biết sự thật khi tôi bị... đánh ghen. Hôm đó, ngay trước cửa công ty, tôi bị vợ anh lao đến túm tóc, xỉ nhục. Tôi xấu hổ vì mất hết hình ảnh tại chỗ làm, càng đau đớn hơn khi phát hiện mình bị lừa dối tình cảm, tự dưng trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác.
Sau đó, tôi nhục nhã đến mức phải xin nghỉ làm, mấy tháng trời chỉ nằm trong nhà, không dám gặp ai. Cho đến khi tôi quen Hưng, anh từng chút một tiến lại gần, cho tôi một lần nữa có niềm tin vào tình yêu.
Hẹn hò được hơn một năm, Hưng dắt tôi về ra mắt gia đình để tính dần chuyện cưới xin. Đang hồ hởi đến nhà Hưng gặp bố mẹ anh thì tôi bất chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc. Hóa ra chị Hưng chính là đồng nghiệp cũ của tôi, từng chứng kiến tôi bị đánh ghen ra sao.
Khỏi phải nói, tôi xấu hổ, sợ hãi như thế nào. Cảm giác ê chề, nhục nhã ngày hôm đó lại ùa về. Những cái tát đau điếng, những ánh mắt miệt thị, những lời nói châm biếm... dành cho tôi, tôi không thể nào quên được.
Tôi đang định quay lưng bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của gia đình bạn trai thì chị Hưng bất ngờ nắm lấy tay tôi. Chị giả vờ như chưa từng quen biết tôi và nhẹ nhàng chào hỏi, mời tôi ngồi xuống uống nước.
Thấy tôi vẫn rất sợ hãi, liên tục nhìn quanh và toát mồ hôi hột, chị tiếp tục tinh ý kéo tôi vào bếp cùng chị. "Em vào đây phụ chị một chút để sau này về làm dâu cho đỡ bỡ ngỡ nhỉ?", chị đã nói rất tự nhiên như vậy.
Vào phía bên trong, khi tôi còn đang ấp úng, chưa biết mở lời thế nào thì chị đã nhanh chóng bảo:
- Chị biết em đang lo lắng điều gì. Chúng ta đều nhận ra nhau đúng không?
- Vâng chị ơi, nhưng Hưng chưa biết chuyện của em...
- Coi như giờ làm quen từ đầu nhé, chị không biết hay không nhớ gì hết đâu.
- Tại sao lại thế ạ?
- Ngày đó, chị có biết em bị anh ta lừa, chị thấy xót cho em lắm. Vì chúng ta ở cơ quan không thân thiết nên chị cũng không an ủi em. Nhưng giờ mình có cơ hội thân nhau hơn rồi.
Nghe chị Hưng nói đến đâu, tôi trào nước mắt đến đấy. Sao trên đời này lại có người tốt bụng và tử tế như chị ấy?
Tôi có quá khứ rất đáng xấu hổ, dù cho tôi có bị lừa hay không thì cũng không thể phủ nhận tôi chính là kẻ thứ ba. Thay vì trách mắng hay ngăn cản em trai đến với tôi, chị ấy lại thông cảm, thậm chí còn khéo léo an ủi tôi.
Tôi rất nhiều lần muốn kể sự thật cho Hưng biết nhưng lại không dám. Tôi sợ mất đi tình yêu mãi mình mới có được, mất đi người đàn ông tốt như Hưng. Đặc biệt, tôi rất sợ Hưng coi thường, xa lánh tôi.
Do đó, nếu như chuyện này vỡ lở ra, Hưng có quay lưng lại với tôi hay gia đình anh nhất định phản đối anh yêu tôi, tôi cũng không thấy lạ. Bởi tôi "xứng đáng" bị như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra theo cách mà tôi không bao giờ ngờ tới, cứ như là mơ vậy.
Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp Hưng, gặp chị Hưng và cả gia đình anh. Yêu Hưng và trở thành con dâu của nhà anh có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.
Giờ đây, khi viết những dòng này, chỉ còn mấy hôm nữa là chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhà trai hỏi ý kiến chúng tôi về chuyện có muốn ra ở riêng hay không, nhưng tôi không có ý định đó. Tôi muốn sống cùng gia đình chồng tuyệt vời và muốn có cơ hội được chăm sóc, phụng dưỡng họ.
Có những người lần đầu tiên ra mắt nhà bạn trai/bạn gái gặp nhiều suôn sẻ, thuận lợi, nhưng cũng có những người như tôi, không may phải chịu tình huống éo le. Tôi không kể ra để trách móc hay biện minh gì cho mình, bởi tôi nghĩ tôi "xứng đáng" bị như vậy.
Trước khi yêu Hưng - bạn trai hiện tại, tôi từng có một mối tình đúng là không thể nào quên. Đó là người đầu tiên tôi vừa yêu sâu đậm, vừa hận đậm sâu. Anh là cấp trên trực tiếp của tôi, đẹp trai, cao ráo và tài giỏi. Tôi cũng như nhiều nhân viên nữ khác đều rất ngưỡng mộ và thích thầm anh.
Lạ kỳ thay, tôi lại là người được anh chọn. Việc trở thành bạn gái anh đúng là chỉ có trong mơ, tôi không có lý do gì để từ chối. Tôi chìm đắm trong hạnh phúc, mù quáng đến mức anh bảo gì cũng nghe, anh cho phép làm gì mới dám làm và tuyệt nhiên không được hỏi anh nhiều điều. Thậm chí, chuyện tình cảm của chúng tôi cũng phải giữ bí mật.
Thực tế, tôi chẳng biết gì sâu xa về anh hết. Nhưng anh làm cùng công ty với tôi, hàng ngày tôi được nhìn thấy anh, hẹn hò với anh thì có gì phải nghi ngờ nữa?
Tôi rất sợ mọi người biết về quá khứ của mình (Ảnh minh họa: TD).
Nhưng tôi đâu biết rằng, anh giấu giếm chuyện có vợ ở quê, thậm chí còn có con trai 5 tuổi. Vậy mà cuộc sống ở thành phố của anh lại không có chút bóng dáng nào của vợ con, cứ như người đàn ông độc thân vui tính. Các đồng nghiệp khác cũng không biết chuyện này.
Tôi và mọi người chỉ ngã ngửa biết sự thật khi tôi bị... đánh ghen. Hôm đó, ngay trước cửa công ty, tôi bị vợ anh lao đến túm tóc, xỉ nhục. Tôi xấu hổ vì mất hết hình ảnh tại chỗ làm, càng đau đớn hơn khi phát hiện mình bị lừa dối tình cảm, tự dưng trở thành kẻ thứ ba chen chân vào hôn nhân của người khác.
Sau đó, tôi nhục nhã đến mức phải xin nghỉ làm, mấy tháng trời chỉ nằm trong nhà, không dám gặp ai. Cho đến khi tôi quen Hưng, anh từng chút một tiến lại gần, cho tôi một lần nữa có niềm tin vào tình yêu.
Hẹn hò được hơn một năm, Hưng dắt tôi về ra mắt gia đình để tính dần chuyện cưới xin. Đang hồ hởi đến nhà Hưng gặp bố mẹ anh thì tôi bất chợt nhận ra một gương mặt quen thuộc. Hóa ra chị Hưng chính là đồng nghiệp cũ của tôi, từng chứng kiến tôi bị đánh ghen ra sao.
Khỏi phải nói, tôi xấu hổ, sợ hãi như thế nào. Cảm giác ê chề, nhục nhã ngày hôm đó lại ùa về. Những cái tát đau điếng, những ánh mắt miệt thị, những lời nói châm biếm... dành cho tôi, tôi không thể nào quên được.
Tôi đang định quay lưng bỏ chạy trong sự ngỡ ngàng của gia đình bạn trai thì chị Hưng bất ngờ nắm lấy tay tôi. Chị giả vờ như chưa từng quen biết tôi và nhẹ nhàng chào hỏi, mời tôi ngồi xuống uống nước.
Thấy tôi vẫn rất sợ hãi, liên tục nhìn quanh và toát mồ hôi hột, chị tiếp tục tinh ý kéo tôi vào bếp cùng chị. "Em vào đây phụ chị một chút để sau này về làm dâu cho đỡ bỡ ngỡ nhỉ?", chị đã nói rất tự nhiên như vậy.
Vào phía bên trong, khi tôi còn đang ấp úng, chưa biết mở lời thế nào thì chị đã nhanh chóng bảo:
- Chị biết em đang lo lắng điều gì. Chúng ta đều nhận ra nhau đúng không?
- Vâng chị ơi, nhưng Hưng chưa biết chuyện của em...
- Coi như giờ làm quen từ đầu nhé, chị không biết hay không nhớ gì hết đâu.
- Tại sao lại thế ạ?
- Ngày đó, chị có biết em bị anh ta lừa, chị thấy xót cho em lắm. Vì chúng ta ở cơ quan không thân thiết nên chị cũng không an ủi em. Nhưng giờ mình có cơ hội thân nhau hơn rồi.
Nghe chị Hưng nói đến đâu, tôi trào nước mắt đến đấy. Sao trên đời này lại có người tốt bụng và tử tế như chị ấy?
Tôi có quá khứ rất đáng xấu hổ, dù cho tôi có bị lừa hay không thì cũng không thể phủ nhận tôi chính là kẻ thứ ba. Thay vì trách mắng hay ngăn cản em trai đến với tôi, chị ấy lại thông cảm, thậm chí còn khéo léo an ủi tôi.
Tôi rất nhiều lần muốn kể sự thật cho Hưng biết nhưng lại không dám. Tôi sợ mất đi tình yêu mãi mình mới có được, mất đi người đàn ông tốt như Hưng. Đặc biệt, tôi rất sợ Hưng coi thường, xa lánh tôi.
Do đó, nếu như chuyện này vỡ lở ra, Hưng có quay lưng lại với tôi hay gia đình anh nhất định phản đối anh yêu tôi, tôi cũng không thấy lạ. Bởi tôi "xứng đáng" bị như vậy. Tuy nhiên, mọi thứ lại diễn ra theo cách mà tôi không bao giờ ngờ tới, cứ như là mơ vậy.
Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho tôi gặp Hưng, gặp chị Hưng và cả gia đình anh. Yêu Hưng và trở thành con dâu của nhà anh có lẽ là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời tôi.
Giờ đây, khi viết những dòng này, chỉ còn mấy hôm nữa là chúng tôi tổ chức đám cưới. Nhà trai hỏi ý kiến chúng tôi về chuyện có muốn ra ở riêng hay không, nhưng tôi không có ý định đó. Tôi muốn sống cùng gia đình chồng tuyệt vời và muốn có cơ hội được chăm sóc, phụng dưỡng họ.
Nguồn: Dân Trí