Tại sao gọi Thái Bình là quê hương năm Tấn?

vnrcraw5
Hue Hoang
Phản hồi: 0

Hue Hoang

Thành viên nổi tiếng
Thái Bình được gọi là “quê hương 5 tấn” không phải tự nhiên mà có, mà đó là cả một câu chuyện dài đầy tự hào của người dân nơi đây, nhất là trong những năm tháng chiến tranh gian khó. Để mà kể cho dễ hiểu, thì cứ tưởng tượng cái thời thực dân Pháp với đế quốc Mỹ gây khói lửa khắp nơi, người dân Thái Bình chẳng bao giờ chịu ngồi yên. Tỉnh nhỏ mà có võ, luôn đi đầu trong việc góp người, góp của để nuôi quân đánh giặc. Chính từ đó, danh hiệu “quê hương 5 tấn” ra đời, như một lời công nhận cho cái sự kiên cường và sức mạnh của mảnh đất này.
1740837878143.png

Cụ thể hơn, hồi kháng chiến chống Mỹ, Thái Bình đúng là “vựa lúa” to nhất nước. Năm 1965, mà nghe kể lại thì đất canh tác ở đây chỉ chiếm có 5% tổng diện tích miền Bắc thôi, vậy mà lương thực đóng góp tới 12% cho cả nước. Năng suất lúa đạt tới 5 tấn/ha – con số mà hồi đó là kỷ lục, làm ai cũng trầm trồ. Thành tích ấy không chỉ là chuyện trồng lúa giỏi, mà còn là tinh thần “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Từ đó, người ta gọi Thái Bình là “quê hương 5 tấn”, rồi cái tên “chị Hai năm tấn” cũng vang lên trong bài hát Hai chị em của nhạc sĩ Hoàng Vân, nghe vừa mộc mạc vừa ấm lòng.
Nhưng mà Thái Bình không chỉ có lúa gạo với chiến công đâu. Quê này còn đặc sắc ở cái tình người chân chất, cái cảnh đồng xanh bát ngát, và mấy món ăn dân dã mà ai ăn một lần là nhớ mãi. Nào là bánh cáy làng Nguyễn ngọt thơm, bún bung nóng hổi, hay nem chạo Vị Thủy đậm đà. Rồi còn mấy làng nghề truyền thống như chạm bạc Đồng Xâm, dệt chiếu Hới, nghe đâu đã mấy trăm năm tuổi, vẫn giữ được cái hồn quê. Chưa kể, Thái Bình còn là đất chèo, hát chầu văn, những buổi hát vang trời nghe mà rạo rực cả lòng.
Nói chung, Thái Bình là mảnh đất nhỏ mà giàu tình, giàu sức sống. Từ chuyện “5 tấn” năm nào đến cái nét bình dị hôm nay, cứ nhắc tới là thấy thương, thấy quý quê hương này ghê gớm! #135nămTháiBình
 
Sửa lần cuối:


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top