"Thi nhân Việt Nam" – Đỉnh cao phê bình thơ chưa thể bị thay thế

nganguien
Tác Phẩm Kinh Điển
Phản hồi: 0

Tác Phẩm Kinh Điển

Thành viên tích cực
Trong suốt hành trình phát triển của văn học hiện đại Việt Nam, đã có nhiều tác phẩm phê bình ra đời, nhiều cây bút xuất hiện với những góc nhìn mới mẻ. Nhưng có một điều kỳ lạ: cho đến tận hôm nay, sau hơn 80 năm, "Thi nhân Việt Nam" của Hoài Thanh và Hoài Chân vẫn là một đỉnh cao sừng sững, chưa có tác phẩm nào sánh được về tầm vóc, giá trị và sức sống lâu bền.
1747470027385.png

Một tác phẩm phê bình mang hồn thơ​

"Thi nhân Việt Nam" không phải là một tập phê bình khô khan, lạnh lùng của lý trí học thuật. Trái lại, đó là một áng văn chương viết về văn chương, nơi mỗi dòng chữ đều thấm đẫm tình yêu tha thiết dành cho thơ ca. Hoài Thanh đã từng viết: “Tôi thấy lòng tôi rộng ra, mênh mông như một buổi chiều mùa thu êm ả.” – một câu văn phê bình mà người ta cữ ngỡ như đọc một câu thơ.

Văn phong ấy, cách nhìn người, nhìn thơ đầy cảm thông, đầy tinh tế, đã tạo nên một "Thi nhân Việt Nam" mang hơi thở của chính thi ca, điều mà hiếm có một công trình phê bình nào sau này làm được.

Sự công tâm và thẩm mỹ vượt thời đại​

Thành công lớn nhất của "Thi nhân Việt Nam" không chỉ nằm ở lời văn, mà ở cái nhìn sáng suốt, công tâm và giàu cảm nhận nghệ thuật. Trong bối cảnh Thơ Mới còn gây nhiều tranh cãi, các tác giả đã mạnh dạn khẳng định giá trị của nó như một bước ngoặt của thơ ca dân tộc. Những nhận định về Xuân Diệu, Huy Cận, Nguyễn Bính, Hàn Mặc Tử… vẫn còn nguyên sức thuyết phục cho đến ngày nay, được dẫn lại không chỉ trong giảng đường mà cả trong đời sống phê bình hiện đại.

Không ai có thể quên câu nhận xét bất hủ:
“Xuân Diệu là nhà thơ mới nhất trong các nhà thơ mới…”
Hay khi ông viết về Huy Cận:
“Trông vũ trụ như một tòa nhà lạnh lẽo. Linh hồn Huy Cận là chiếc bóng rụt rè, lẻ loi, quanh quẩn đi về trong căn nhà vắng…”
Đó không chỉ là phê bình, mà là thi hóa phê bình – một đặc điểm làm nên tính kinh điển của tác phẩm.

Cho đến nay, vẫn là đỉnh cao chưa có người kế tục​

Sau "Thi nhân Việt Nam", nhiều cây bút phê bình lớn đã xuất hiện như Đặng Thai Mai, Trương Tửu, Nguyễn Đăng Mạnh, Phong Lê… Nhưng hiếm ai có thể kết hợp được chiều sâu tư duy, vốn hiểu biết phong phú, khả năng cảm thụ tinh tế và ngôn ngữ tài hoa như Hoài Thanh. Nhiều tập phê bình ngày nay thiên về lý thuyết hoặc học thuật nặng nề, thiếu chất văn chương, thiếu cái “tình” lắng sâu trong mỗi trang viết.

"Thi nhân Việt Nam" không chỉ là cuốn sách “bình thơ”, mà còn là một công trình văn hóa, một minh chứng cho sự giao thoa giữa học thuật và cảm xúc, giữa lý trí và trái tim.

Một t.ư.ợ.n.g đài còn mãi​

Hơn 80 năm trôi qua, biết bao dòng thơ mới đã được viết, biết bao bài phê bình đã ra đời. Nhưng "Thi nhân Việt Nam" vẫn được nhắc lại như một biểu tượng mẫu mực của phê bình văn học – vừa giàu chất văn, vừa chuẩn mực học thuật, vừa lay động lòng người.

"Thi nhân Việt Nam" không chỉ là cuốn sách đầu tiên hệ thống và nâng tầm Thơ Mới, mà còn là cuốn sách đầu tiên – và cho đến nay – duy nhất, đưa phê bình văn học Việt Nam lên vị thế của một nghệ thuật cảm thụ trọn vẹn. Đó là đỉnh cao chưa ai thay thế được, là ********* của lòng say mê thi ca mà hậu thế mãi cúi đầu ngưỡng vọng.

Mời bạn đọc lại Thi nhân Việt Nam bản pdf tại đây.
 


Đăng nhập một lần thảo luận tẹt ga
Back
Top