Sự tồn tại của thú mỏ vịt tuyệt đối là một lỗ hổng trong lịch sử tiến hóa sinh vật. Bởi vì nó trông lộn xộn không thể tả: chắp vá đủ đường giữa mỏ vịt, hải ly, thân lười biển, chân có màng giống rái cá. Thật không biết là vịt đi lạc hay hải ly… ngoại tình. Tuy nhiên, đây chỉ là hiện tượng tiến hóa hội tụ (convergent evolution), chứ chẳng có họ hàng gần gì với 3 loài trên. Đến cả các nhà khoa học khi nhìn thấy cũng thấy kỳ quái; chắc nhà tự nhiên học Darwin nếu thấy cũng phải kêu lên bất ngờ. Nhìn qua, nó chẳng khác nào một con quái vật chắp vá.
Cuối thế kỷ 18, khi các nhà khoa học lần đầu phát hiện mẫu vật của thú mỏ vịt, họ từng cho rằng có kẻ cố tình phá hoại, lấy linh kiện của vài loài động vật khâu vá bừa bãi vào nhau. Thậm chí, họ còn thử gỡ cái mỏ của nó xuống. Mãi đến khi nhìn thấy thú mỏ vịt còn sống, người ta mới phát hiện ra rằng trên đời thực sự có sinh vật hoang đường đến vậy.
Nếu thứ này đã thực sự tồn tại, thì đặt tên cho nó thôi. Nhưng đặt tên gì đây? Câu hỏi này khiến các nhà khoa học đau đầu. Nhìn qua, nó chẳng giống chim, cũng chẳng ra thú; đúng là thua cả loài cầm thú. Ban đầu, họ gọi nó là chuột trũi đá, sau đó là thú da chim. Dù gọi thế nào đi nữa, vẫn thấy không hợp với “danh phận” của nó. Vì vậy, các nhà khoa học phải mất hơn 100 năm mới đặt tên chính thức là thú mỏ vịt.
Tên gọi đã xác định, nhưng vấn đề mới đến. Khi phân loại, các nhà khoa học thực sự phải vò đầu bứt tai. Nếu nó bò trên mặt đất, vậy thì xếp vào loài bò sát đi? Nhưng nó lại có đặc điểm của động vật có vú. Vậy cứ xếp nó vào động vật có vú thôi. Nhưng không ngờ, con này lại đẻ trứng. Trời đất ơi! Chưa từng nghe động vật có vú nào đẻ trứng cả. Nếu đã biết đẻ trứng, thế thì chắc là loài chim nhỉ? Nhưng nhà khoa học lại phát hiện thứ này còn tiết ra sữa. Trời ơi, vừa đẻ trứng vừa tiết sữa, nó có thể tự làm bánh tart trứng mất thôi!
Thôi, đã có sữa thì chắc chắn là động vật có vú rồi. Nhưng khi quan sát kỹ, các nhà khoa học chết lặng: hóa ra con này không có núm vú. Không có ti, đẻ xong lấy gì mà bú? Còn cái mỏ dài này, nó bắt con bú thế nào? Sau cùng, nghiên cứu phát hiện tuyến sữa của thú mỏ vịt mọc dưới nách; khi cho con bú, nó tiết sữa như mồ hôi, con bú trực tiếp qua lông bị thấm sữa. E rằng Darwin nhìn thấy cũng phải bật quan tài sống dậy, viết lại Thuyết tiến hóa từ đầu. Thứ này đã vượt ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành.
Các nhà khoa học chỉ còn cách lập cho nó một mục riêng: bộ đơn huyệt. Tại sao lại gọi là “đơn huyệt”? Dĩ nhiên là vì trên khắp cơ thể con vật này chỉ có một lỗ duy nhất, đi nặng, đi nhẹ, đẻ con đều dùng chung một chỗ.
Còn kỳ quái hơn: thú mỏ vịt không có dạ dày. Thức ăn đi thẳng từ thực quản xuống ruột, không có acid để tiêu hóa. Thay vào đó, nó dựa vào enzyme tiêu hóa mạnh từ tuyến tụy và ruột (như trypsin, lipase, amylase). Những enzyme này đủ để phân giải protein, chất béo, tinh bột từ thức ăn mềm như giun, tôm nhỏ hay côn trùng thủy sinh – nên thức ăn chính của nó đa số là động vật không xương sống.
Nếu bạn nghĩ đây đã là giới hạn, thì chưa đâu. Bình thường sinh vật chỉ có 2 nhiễm sắc thể giới tính, nhưng thú mỏ vịt lại có 10 chiếc. Điều này đồng nghĩa theo lý thuyết nó có 25 giới tính khác nhau. Thực tế, nó có 26 cặp nhiễm sắc thể và 5 cặp nhiễm sắc thể giới tính, phức tạp hơn nhiều so với XY ở người. Điều này phản ánh sự tiến hóa riêng biệt từ 166 triệu năm trước, hoàn toàn khác động vật có vú khác.
Và điều khiến các nhà khoa học bất ngờ hơn nữa: một sinh vật có đặc điểm động vật có vú mà còn có độc. Ở gót chân sau của thú mỏ vịt đực có một chiếc gai độc, nọc độc pha trộn giữa đặc tính của nhện, thằn lằn, sao biển và các sinh vật có độc khác. Nọc này có thể gây đau nghiêm trọng cho con người (nhưng không gây tử vong), chủ yếu để tranh giành lãnh thổ hoặc bạn tình.
Chắc chắn, thú mỏ vịt là mẹ của hoang đường: hoang đường tầm cao mới, hoang đường đến tận cùng.

Cuối thế kỷ 18, khi các nhà khoa học lần đầu phát hiện mẫu vật của thú mỏ vịt, họ từng cho rằng có kẻ cố tình phá hoại, lấy linh kiện của vài loài động vật khâu vá bừa bãi vào nhau. Thậm chí, họ còn thử gỡ cái mỏ của nó xuống. Mãi đến khi nhìn thấy thú mỏ vịt còn sống, người ta mới phát hiện ra rằng trên đời thực sự có sinh vật hoang đường đến vậy.
Nếu thứ này đã thực sự tồn tại, thì đặt tên cho nó thôi. Nhưng đặt tên gì đây? Câu hỏi này khiến các nhà khoa học đau đầu. Nhìn qua, nó chẳng giống chim, cũng chẳng ra thú; đúng là thua cả loài cầm thú. Ban đầu, họ gọi nó là chuột trũi đá, sau đó là thú da chim. Dù gọi thế nào đi nữa, vẫn thấy không hợp với “danh phận” của nó. Vì vậy, các nhà khoa học phải mất hơn 100 năm mới đặt tên chính thức là thú mỏ vịt.
Tên gọi đã xác định, nhưng vấn đề mới đến. Khi phân loại, các nhà khoa học thực sự phải vò đầu bứt tai. Nếu nó bò trên mặt đất, vậy thì xếp vào loài bò sát đi? Nhưng nó lại có đặc điểm của động vật có vú. Vậy cứ xếp nó vào động vật có vú thôi. Nhưng không ngờ, con này lại đẻ trứng. Trời đất ơi! Chưa từng nghe động vật có vú nào đẻ trứng cả. Nếu đã biết đẻ trứng, thế thì chắc là loài chim nhỉ? Nhưng nhà khoa học lại phát hiện thứ này còn tiết ra sữa. Trời ơi, vừa đẻ trứng vừa tiết sữa, nó có thể tự làm bánh tart trứng mất thôi!

Thôi, đã có sữa thì chắc chắn là động vật có vú rồi. Nhưng khi quan sát kỹ, các nhà khoa học chết lặng: hóa ra con này không có núm vú. Không có ti, đẻ xong lấy gì mà bú? Còn cái mỏ dài này, nó bắt con bú thế nào? Sau cùng, nghiên cứu phát hiện tuyến sữa của thú mỏ vịt mọc dưới nách; khi cho con bú, nó tiết sữa như mồ hôi, con bú trực tiếp qua lông bị thấm sữa. E rằng Darwin nhìn thấy cũng phải bật quan tài sống dậy, viết lại Thuyết tiến hóa từ đầu. Thứ này đã vượt ngoài tam giới, không nằm trong ngũ hành.
Các nhà khoa học chỉ còn cách lập cho nó một mục riêng: bộ đơn huyệt. Tại sao lại gọi là “đơn huyệt”? Dĩ nhiên là vì trên khắp cơ thể con vật này chỉ có một lỗ duy nhất, đi nặng, đi nhẹ, đẻ con đều dùng chung một chỗ.

Còn kỳ quái hơn: thú mỏ vịt không có dạ dày. Thức ăn đi thẳng từ thực quản xuống ruột, không có acid để tiêu hóa. Thay vào đó, nó dựa vào enzyme tiêu hóa mạnh từ tuyến tụy và ruột (như trypsin, lipase, amylase). Những enzyme này đủ để phân giải protein, chất béo, tinh bột từ thức ăn mềm như giun, tôm nhỏ hay côn trùng thủy sinh – nên thức ăn chính của nó đa số là động vật không xương sống.
Nếu bạn nghĩ đây đã là giới hạn, thì chưa đâu. Bình thường sinh vật chỉ có 2 nhiễm sắc thể giới tính, nhưng thú mỏ vịt lại có 10 chiếc. Điều này đồng nghĩa theo lý thuyết nó có 25 giới tính khác nhau. Thực tế, nó có 26 cặp nhiễm sắc thể và 5 cặp nhiễm sắc thể giới tính, phức tạp hơn nhiều so với XY ở người. Điều này phản ánh sự tiến hóa riêng biệt từ 166 triệu năm trước, hoàn toàn khác động vật có vú khác.

Và điều khiến các nhà khoa học bất ngờ hơn nữa: một sinh vật có đặc điểm động vật có vú mà còn có độc. Ở gót chân sau của thú mỏ vịt đực có một chiếc gai độc, nọc độc pha trộn giữa đặc tính của nhện, thằn lằn, sao biển và các sinh vật có độc khác. Nọc này có thể gây đau nghiêm trọng cho con người (nhưng không gây tử vong), chủ yếu để tranh giành lãnh thổ hoặc bạn tình.
Chắc chắn, thú mỏ vịt là mẹ của hoang đường: hoang đường tầm cao mới, hoang đường đến tận cùng.

Đính kèm
Sửa lần cuối: