Trần Nam
Thành viên nổi tiếng
Với chiếc xe máy hóa thành "ngôi nhà di động" cùng lều trại, bếp núc và đủ thứ lỉnh kỉnh, tôi rong ruổi khắp Việt Nam, cảm nhận nhịp sống và nhận sự giúp đỡ từ người Việt hào phóng.
Từ Mũi Né, tôi bắt đầu đi dọc dải đất duyên hải Việt Nam.
Tôi tên là Nikita, quốc tịch Nga, trong người mang hơn 4 dòng máu. Tôi là nhà tâm lý học, làm tư vấn trực tuyến - một công việc cho phép tôi vừa kiếm sống, vừa khám phá thế giới.
Quê tôi vốn nằm bên ở bờ biển yên bình ở Nga. Từ thời niên thiếu, tôi đã quen với việc vác lều ra bờ cát, ngủ cạnh lửa trại, tự tay câu cá rồi nướng hải sản. Lớn hơn, tôi nhiều lần lặn lội vào rừng sâu, có khi đi bè trên sông cả tuần. Có lẽ vì vậy mà khi đến Việt Nam cách đây hai năm, tôi nhanh chóng bị đất nước này "mê hoặc".
Tôi đã ghé TP.HCM, Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt, thậm chí chạy chiếc Honda PCX sang tận Campuchia để tham quan Angkor Wat rồi quay về Việt Nam. Nhưng chỉ đến khi chất cả "ngôi nhà" lên xe, tôi mới thực sự hiểu thế nào là tự do.
Mùa hè ở Mũi Né (Lâm Đồng) nắng gắt, độ ẩm cao khiến tôi kiệt sức. Tôi cần gió mát, núi cao và những bãi biển hoang vắng hơn. Thế là giữa tháng 9/2025, tôi quay đầu, hướng thẳng ra Bắc, dừng lại cắm trại ở bất cứ điểm đến, bãi biển nào thấy đẹp.
Quê tôi vốn nằm bên ở bờ biển yên bình ở Nga. Từ thời niên thiếu, tôi đã quen với việc vác lều ra bờ cát, ngủ cạnh lửa trại, tự tay câu cá rồi nướng hải sản. Lớn hơn, tôi nhiều lần lặn lội vào rừng sâu, có khi đi bè trên sông cả tuần. Có lẽ vì vậy mà khi đến Việt Nam cách đây hai năm, tôi nhanh chóng bị đất nước này "mê hoặc".
Tôi đã ghé TP.HCM, Mũi Né, Nha Trang, Đà Lạt, thậm chí chạy chiếc Honda PCX sang tận Campuchia để tham quan Angkor Wat rồi quay về Việt Nam. Nhưng chỉ đến khi chất cả "ngôi nhà" lên xe, tôi mới thực sự hiểu thế nào là tự do.
Mùa hè ở Mũi Né (Lâm Đồng) nắng gắt, độ ẩm cao khiến tôi kiệt sức. Tôi cần gió mát, núi cao và những bãi biển hoang vắng hơn. Thế là giữa tháng 9/2025, tôi quay đầu, hướng thẳng ra Bắc, dừng lại cắm trại ở bất cứ điểm đến, bãi biển nào thấy đẹp.
Với chiếc liều nhỏ và hành lý tối giản, tôi lên đường cắm trại xuyên Việt, dừng lại ở bất cứ đâu thấy đẹp.
Trong cốp xe và trên yên là cả một "ngôi nhà di động": gồm: lều, thảm tự bơm hơi, bếp gas mini, đèn pin, sạc dự phòng, nồi niêu, vài bộ quần áo và chiếc laptop. Tôi không biết mình sẽ kết thúc hành trình ở đâu, khi nào, nên mang theo tất cả hành lý - đủ cho một cuộc sống tối giản.
Việt Nam khá an toàn, vì vậy tôi thường chọn những bãi đất trống, những bãi biển ít người, nơi chỉ có sóng và gió để tận hưởng không gian bình yên một mình, song không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.
Thời tiết là thử thách lớn nhất: mưa đến nhanh và nặng hạt, thủy triều lên xuống khó lường. Có đêm lều ướt sũng, tôi buộc phải mua thêm một tấm bạt - thứ sau này trở thành "vật bất ly thân", vừa che mưa, vừa chắn nắng vào buổi trưa oi ả.
Sau khi khởi hành khoảng 500 km, chiếc PCX của tôi thủng khay dầu và chết máy giữa đường. May mắn thay, gần đó là một làng chài. Một người đàn ông trông coi di tích văn hóa địa phương giúp tôi đẩy xe vào làng, chỉ tôi đến tiệm sửa chữa. Với sự thân thiện, tháo vát và lành nghề, người thợ sửa xe chỉ cười rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Vài tiếng sau, xe tôi nổ máy trở lại, tiếp tục cuộc hành trình.
Thứ đánh thức tôi mỗi ngày không phải chuông báo thức, mà là tiếng người dân ra biển tập thể dục, bơi lội. Đêm trước nơi đó có thể là bãi biển hoang vắng, vậy mà khi mở lều ra, trước mặt tôi đã trở thành một "quảng trường" ngập tràn tiếng cười.
Nhưng cũng có những nơi bình yên đến lạ. Bên dòng sông Son dẫn vào hệ thống hang động nổi tiếng ở Phong Nha (Quảng Trị), buổi sáng chỉ có sương mỏng lững lờ trôi trên mặt nước. Tôi đứng một mình bên kia làng, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sự cô độc, yên bình, tĩnh lặng.
Việt Nam khá an toàn, vì vậy tôi thường chọn những bãi đất trống, những bãi biển ít người, nơi chỉ có sóng và gió để tận hưởng không gian bình yên một mình, song không phải lúc nào mọi thứ cũng suôn sẻ.
Thời tiết là thử thách lớn nhất: mưa đến nhanh và nặng hạt, thủy triều lên xuống khó lường. Có đêm lều ướt sũng, tôi buộc phải mua thêm một tấm bạt - thứ sau này trở thành "vật bất ly thân", vừa che mưa, vừa chắn nắng vào buổi trưa oi ả.
Sau khi khởi hành khoảng 500 km, chiếc PCX của tôi thủng khay dầu và chết máy giữa đường. May mắn thay, gần đó là một làng chài. Một người đàn ông trông coi di tích văn hóa địa phương giúp tôi đẩy xe vào làng, chỉ tôi đến tiệm sửa chữa. Với sự thân thiện, tháo vát và lành nghề, người thợ sửa xe chỉ cười rồi nhanh chóng bắt tay vào việc. Vài tiếng sau, xe tôi nổ máy trở lại, tiếp tục cuộc hành trình.
Thứ đánh thức tôi mỗi ngày không phải chuông báo thức, mà là tiếng người dân ra biển tập thể dục, bơi lội. Đêm trước nơi đó có thể là bãi biển hoang vắng, vậy mà khi mở lều ra, trước mặt tôi đã trở thành một "quảng trường" ngập tràn tiếng cười.
Nhưng cũng có những nơi bình yên đến lạ. Bên dòng sông Son dẫn vào hệ thống hang động nổi tiếng ở Phong Nha (Quảng Trị), buổi sáng chỉ có sương mỏng lững lờ trôi trên mặt nước. Tôi đứng một mình bên kia làng, tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của sự cô độc, yên bình, tĩnh lặng.
Từ núi Tà Cú đến Mũi Né, Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng sở hữu nhiều trải nghiệm lý thú để khám phá.
Trong hàng chục ngày ngủ lều, có một kỷ niệm khiến tôi nhớ mãi dù chẳng liên quan gì đến rừng hay biển: đó là lần ngồi tàu lượn siêu tốc ở công viên tại Hạ Long (Quảng Ninh). Sau hai tháng sống chậm, cảm giác bị ném lên không trung ở tốc độ chóng mặt khiến tim tôi muốn rơi khỏi lồng ngực, cảm giác thật khó tả.
Tôi đã sống phần lớn cuộc đời ở bên biển và rất mê hải sản, vì vậy trong chuyến đi, tôi luôn háo hức khi đứng trước những quầy hải sản ven biển. Mỗi vùng biển ở Việt Nam, hải sản lại có một hương vị khác nhau. Trong đó, hàu nướng phô mai là món tôi yêu thích nhất - béo, mặn, nóng hổi, ăn ngay trên bãi biển gió lùa. Nếu phải mô tả Việt Nam bằng ba từ, tôi sẽ chọn: mùa hè - biển - núi.
Tôi từng nghĩ sẽ kết thúc chuyến đi ở Hạ Long. Nhưng mùa đông đến, cái lạnh miền Bắc khiến tôi đổi ý. Tôi quyết định trở lại phía Nam, đợi thời tiết ấm hơn để tiếp tục chinh phục cực Bắc với nguồn năng lượng mới.
Chuyến đi này tôi bắt đầu cùng bạn gái, nhưng kết thúc một mình. Những điều kiện khắc nghiệt đã bộc lộ những góc khuất mà cả hai không thể vượt qua cùng nhau. Giữa những cung đường dài, tôi không chỉ khám phá Việt Nam, mà còn nhìn thấy chính mình ở những khía cạnh khác - đôi khi là những phần không mấy dễ chịu.
Nguồn: Znews.vn
Tôi đã sống phần lớn cuộc đời ở bên biển và rất mê hải sản, vì vậy trong chuyến đi, tôi luôn háo hức khi đứng trước những quầy hải sản ven biển. Mỗi vùng biển ở Việt Nam, hải sản lại có một hương vị khác nhau. Trong đó, hàu nướng phô mai là món tôi yêu thích nhất - béo, mặn, nóng hổi, ăn ngay trên bãi biển gió lùa. Nếu phải mô tả Việt Nam bằng ba từ, tôi sẽ chọn: mùa hè - biển - núi.
Tôi từng nghĩ sẽ kết thúc chuyến đi ở Hạ Long. Nhưng mùa đông đến, cái lạnh miền Bắc khiến tôi đổi ý. Tôi quyết định trở lại phía Nam, đợi thời tiết ấm hơn để tiếp tục chinh phục cực Bắc với nguồn năng lượng mới.
Chuyến đi này tôi bắt đầu cùng bạn gái, nhưng kết thúc một mình. Những điều kiện khắc nghiệt đã bộc lộ những góc khuất mà cả hai không thể vượt qua cùng nhau. Giữa những cung đường dài, tôi không chỉ khám phá Việt Nam, mà còn nhìn thấy chính mình ở những khía cạnh khác - đôi khi là những phần không mấy dễ chịu.
Nguồn: Znews.vn